Chương 1: Tên hàng xóm đáng ghét!

Ớ một vùng quê xa xôi nọ, có hai bà cháu sống cùng nhau trong một căn nhà nhỏ. Dân trong vùng quen gọi vùng quê này là Đông Phương, tuy nó không được rộng lớn nhưng nó lại rất đông đúc. Dù cách xa thành phố, nhưng nơi đây vẫn có đủ công trình công cộng, dịch vụ thông tin. Vùng quê này có núi, có sông và có những cánh đồng bồ công anh trải dài đến tận chân trời. Vào mỗi buổi hoàng hôn, khi những tia nắng chiều sa xuống những đóa hoa bồ công anh, cả cánh đồng rực lên một màu đỏ hồng ấm áp.

Cậu bé ấy là Jaejoong, đang học lớp ba. Hai bà cháu vừa chuyển đến đây vào đầu tháng giêng này vì ba mẹ Jaejoong vừa li dị. Mẹ cậu đã đi theo người đàn ông khác. Jaejoong không có kí ức về mẹ ngay từ lúc cậu ra đời vì bà ta chẳng bao giờ đến gặp cậu. Ba cậu tuy giành được quyền nuôi con nhưng chỉ lo làm việc quần quật suốt ngày, cậu có đau ốm gì cũng không hay. Chính vì vậy mà Jaejoong đến ở với bà ngoại Kim.

- Jaejoong ơi, tới giờ đi học rồi con!

Bà lão đi đến dỗ dành cậu bé đang ngồi xụ mặt ngay bật cửa.

- Không, cháu không muốn đi!

Cậu bé ra vẻ giận dỗi đẩy tay bà mình ra, nép mình vào một góc.

- Cháu muốn về Gangnam ở với ba cháu sao?

- Không, ông ta chẳng cần cháu nữa, cháu không muốn ở với ông ta! Tại sao bà không lên Gangnam ở với cháu? Cháu không muốn ở đây đâu! Ở đây chán chết đi được.

- Jaejoong, ngoan nào! - Bà lão xoa đầu cậu - Bà đã già rồi lại không quen cuộc sống đô thị nên mới ở lại chốn yên bình này.

Cậu bé phùng má, trề môi nhìn bà lão, khóc toáng lên. Cậu có hiểu được cái nghĩa "yên bình" của một bà lão đâu cơ chứ. Cậu chỉ đang trẻ con và muốn được nuông chiều mà thôi.

- Bà thật ích kỉ, cháu ghét bà... Hu hu... Hức... Hức...

Bà ngoại Kim lắc đầu rồi quay vào trong. Còn lại một mình, cậu vẫn cứ khóc không thôi. Đúng lúc đó, tiếng cười khúc khích từ cửa sổ nhà đối diện vang đến. Qua màn nước mắt ràn rụa cậu nhìn thấy hai cái bóng người cao xấp xỉ nhau thấp thoáng sau rèm cửa. Nhờ ánh nắng, những quả bóng nước đủ màu sắc như thôi miên ánh nhìn của cậu.

- Anh hai Yunho nè, anh thử ném quả bóng nước này vào thằng nhóc kia đi!

- Em đang nói cái thằng đang ôm mặt khóc nhè đấy hả?

- Đúng rồi anh, nó mít ướt quá, Min không thích.

- Nhưng nó có làm gì ta đâu, nó khóc một mình chắc vì không có ai chơi cùng đấy. Anh thấy nó tội thế nào ấy. Changmin à...

- Hình như nó mới chuyển đến đây thì phải, ta phải làm một vố cho nó biết mặt!

- Anh...

- Làm đi anh hai! Không thôi mai mốt nó bắt nạt bọn mình thì sao. Phải cho nó biết mùi trước chứ.

- Vậy thì được!

Jaejoong đã thôi khóc, cậu đăm đăm ngước nhìn nơi cửa sổ có những quả bóng nước đủ màu, có tiếng cười mà cậu thèm muốn... Cậu chôn hồn mình vào cảnh tượng ấy đến nỗi chẳng mảy may để ý hành động của một tên chết dẫm nào đó. Nhưng thú thực cậu vẫn biết hắn làm gì nhưng cậu lại chẳng kịp tránh...

"Bẹp"

Một quả bóng nước từ cửa sổ nhà đối diện bay thẳng vào đầu Jaejoong. Cậu bé đã thôi khóc nhưng lại bị ướt hết đầu tóc và tức giận khi mình bị mang ra làm trò đùa nên lại khóc thét lên. Hai thằng nhóc nhà đối diện giật mình hoảng hốt, vội rời ô cửa sổ chạy ngay vào trong. Bà lão nghe tiếng khóc của Jaejoong thì vội vàng chạy ra:

- Ôi cháu của bà, sao người cháu lại ướt thế này?

- Hu hu... Bà ngoại ơi, ai đó ở nhà bên kia ném bóng nước vào cháu...

- Chắc là mấy bạn đó chỉ muốn đùa với cháu thôi! Ngoan, nín khóc nào, cháu ngoan của bà.

Jaejoong tức tối giãy nãy lên:

- Bạn xấu... hu hu, cháu không muốn chơi với họ, họ làm ướt tóc cháu... hu hu. Bà phải mách ba mẹ họ... hu hu.

Bà lão lại thở dài rồi đưa Jaejoong vào trong thay bộ quần áo mới.

Tối hôm ấy, tại nhà Yunho...

- Ôi... gà nướng, gà nướng thơm quá!

Yunho và Changmin nhảy cẫng lên khi mẹ Yunho, bà Jung, mang từ bếp ra một con gà nướng nóng hổi. Ông Jung đã ngồi trên bàn ăn từ trước, nhìn hai đứa con chạy lăng xăng xung quanh, ông hắng giọng:

- Yunho, Changmin hai con ngồi vào bàn đi, ba có chuyện muốn hỏi các con đây!

Cả hai vâng lời bố ngồi vào bàn ngay.

- Changmin, Yunho! Đi xuống rửa tay mau, mẹ nhắc các con bao nhiêu lần rồi hả?

Biết chuyện ông Jung sắp nó, bà Jung liền lấy cớ hai anh em chưa rửa tay trước khi ăn gọi cả hai xuống dưới bếp. Hai anh em họ Jung, liền đứng dậy làm ngay:

- Vâng ạ!

Ông Jung ngầm hiểu ý định của vợ mình nhưng cũng để hai đứa con của mình đi rửa tay... Nhưng việc mà ông muốn nói đây lại rất quan trọng, nó liên hệ mật thiết tới trách nhiệm của một người cha và bộ mặt của ông. Vì hai đứa con nghịch ngợm ông đã phải tiếng với xóm làng, ông không thể để lòng thương con của mình dung thứ cho những trò đùa ấy mãi được. Ông phải dạy dỗ con mình, cho thật nghiêm khắc...

Bà muốn để qua chuyện nghịch hư của hai đứa trẻ nhưng với nỗi lòng của một người mẹ, bà lại hiền từ dạy bảo con. Bà Jung vừa rửa tay cho bé Min vừa mắng Yunho:

- Yunho, con lớn rồi, phải biết làm gương cho em chứ, sao lại toàn học theo những trò bậy bạ của nó vậy? Đến rửa tay cũng không nhớ, thế này làm sao Changmin có thể ngoan được đây!

Yunho nhìn mẹ mình, tỏ tường mọi chuyện, ra vẻ hối lỗi... Bà Jung nói đúng, Yunho lớn hơn Min hai tuổi thì phải nhận thức vững hơn em mình, một thằng bé sáu tuổi chứ. Đã thế thì hắn không thể chiều theo ý xấu của em mình được.

- Con xin lỗi mẹ... con sẽ ngoan mà...

Ngồi ở bàn ăn, ông Jung đanh giọng:

- Bà nó và mấy con nhanh ra ăn, gà nguội rồi, tôi cũng có chuyện cần nói với hai thằng nhỏ.

Đợi cả nhà ngồi vào bàn đầy đủ, ông Jung nghiêm mặt nhìn Yunho:

- Yunho, hôm nay, con hư lắm nhé, ba vừa nghe bà hàng xóm phàn nàn về việc con ném bóng nước vào cậu bé nhà bên đó. Có phải như vậy không?

Yunho lấm lét nhìn ông Jung:

- Dạ... là... con... con... làm... ạ!

Changmin vội chen vào ngay:

- Không đâu ba, do con xui anh hai đó.

- Changmin! Lỗi của anh mà!

Yunho vội chữa lời.

Ông Jung nhíu mày nhìn cả hai đứa con:

- Cả hai con đều rất đáng ăn đòn, từ nay ba không muốn nghe những lời phàn nàn thế này nữa nhé! Yunho, con và Changmin bớt nghịch ngợm lại đi, trong thôn này người ta biết tai tiếng hai anh em con hết rồi. Ba không muốn mất mặt như vậy!

Yunho và Changmin cúi gằm mặt, lòng cắn rứt. Bà Jung thấy hai cậu quý tử như vậy thì vội nói đỡ cho hai đứa:

- Thôi được rồi chúng ta ăn nào, ông này, có gì nhỏ nhẹ với chúng nó sau, làm mất không khí bữa ăn quá! Hai con, mau ăn đi, để mẹ xé gà cho Changmin và Yunho nhé!

Ông Jung bực dọc rít một tiếng "hừ" rồi bắt đầu ăn. Anh em Yunho khúc khích cười nhìn bà Jung. Bà cũng cười lại với hai cậu bé. Đúng là con hư tại tính mẹ... Và trẻ con thường vẫn mến mẹ hơn ba là do lẽ này.

Tiếng đàn vang lên giữa đêm tối, đánh thức Jaejoong bé nhỏ. Người chơi đàn vào giờ này chắc chỉ có bà ngoại của cậu thôi. Rón rén đi xuống phòng khách, cậu lại thấy bà mình ngồi dạo một bản nhạc quen thuộc mà cậu đã được nghe rất nhiều lần kể từ khi đến sống với bà. Bản nhạc nhẹ nhàng chảy với những nốt nhạc trầm man mác buồn mà da diết một nỗi niềm yêu thương, khiến cậu bé tám tuổi này đứng ngây ra nhìn vì cậu vẫn còn quá nhỏ để hiểu được cái chiều sâu trong cảm xúc của những con người đã dày dặn tình đời như bà ngoại của cậu. Đôi tay cậu, vô thức, khẽ ngọ nguậy theo chuyển động của phím đàn. Bỗng nhiên, cậu muốn bà dạy cho khúc nhạc đó nên tiến về phía bà.

- Jaejoong, cháu đấy à? - Nghe tiếng bước chân, bà ngoại Kim cất lời.

- Vâng cháu đây bà ạ!

- Sao cháu còn chưa ngủ? - Bà lão lo lắng quay sang nhìn Jaejoong.

- Do cháu nghe bà đàn hay quá... nên mới xuống xem.

Bả lão nghe thế thì ngoắc tay gọi Jaejoong lại:

- Lại đây ngồi với bà, bà sẽ chỉ cháu đánh đàn. Bản nhạc này, ngày xưa ông cháu thường hay chơi cho bà nghe...

Jaejoong rụt rè ngồi xuống cạnh bà ngoại. Ngón tay cậu cứ ấn liên hồi làm các phím đàn gượng ép phát ra một vài điệu xô bồ, nghe lạc tai. Bà lão mỉm cười rồi đánh mẫu cho cậu. Như có khiếu thiên bẩm, cậu tiếp thu rất nhanh và đánh lại được khúc nhạc ngắn đó. Bà lão nhìn cậu hài lòng rồi tiếp tục đánh thêm một đoạn nữa.

Đêm hôm đó, nhà cậu bé Jaejoong vang lên tiếng đàn tuyệt diệu của cậu. Tiếng nhạc êm tai ấy theo đêm quê tĩnh lặng, bay sang nhà đối diện với chất âm trong vắt, làm Yunho đang chơi game cũng phải rướn cổ ra cửa sổ ngóng.

Vén rèm cửa sổ, Yunho thấy hai cái bóng một lớn một nhỏ ở ngôi nhà có cậu bé mau nước mắt, người mà hắn chưa xin lỗi vì lỗi lầm lúc chiều. Hắn chợt chạnh lòng khi nhớ về hành động lúc chiều của mình, cảm giác tội lỗi dâng lên làm hắn rùng mình và đau xót. Yunho ngây người nghe hết khúc nhạc, rồi ngủ quên trên bậc cửa sổ lúc nào không hay. Cậu bé ấy đang cùng bà chơi đàn sao, đúng thật nghệ thuật cần lòng đa cảm, nghệ sĩ cần biết rung cảm chạnh lòng trước cái đẹp mà...

Hắn thiếp đi trên bậc cửa sổ. Dưới ánh trăng vàng ngọt như mật ong, giấc mơ đưa những vì sao lấp lánh đến thắp sáng bóng hình cậu bé nhà bên. Và hắn thấy mình đứng cạnh đấy. Và cậu bé ấy nhìn hắn cười. Bất chợt, khúc nhạc ấy vang lên...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top