CHAP 2
Sau một hồi dầm mưa, người nó ướt như con chuột lột. Phát hiện mình đang đứng trước nhà, đèn còn chưa sáng. Chắc anh nó vẫn chưa về nên nó cất bước chân vào nhà.
"Anh..." - nó hốt hoảng gọi. Anh nó đã về rồi nhưng sau không bật đèn.
"Em sao vậy? Sao lại ướt như vậy? Sao anh gọi không bắt máy? Sao em bướng thế?"
Anh hớt ha hớt hãi chạy lại chỗ nó, tim anh đau khi thấy nó như vậy. Cô gái này lại thật làm anh lo chết đi được.
"Anh...huhu." Tại sao anh lại tỏ ra lo lắng cho nó chứ? Tại sao không bỏ mặt nó luôn đi? Tại sao lại luôn yêu thương nó làm nó không thể khống chế tình cảm của mình chứ? Nó khóc.
"Ngoan...đừng khóc. Đã xảy ra chuyện gì nói anh nghe? Ai bắt nạt em." Anh chưa bao giờ nói chuyện nhẹ nhàng như vậy đối với ai cả. Chỉ có nó mới có thể làm tim anh đau như vậy. Anh không muốn nó tổn thương.
"Anh...ức...ức...anh...về...làm...gì... nữa...sao...không...đi...lo...cho... bạn...gái...anh...đi...hức...hức..."
"Bạn gái? Anh nào có bạn gái?" Anh nhìn nó vẻ bất ngờ. Nó đang ghen sao? Anh cảm thấy hơi vui vui làm sao? Phải chăng nó cũng yêu anh?
"Em đang ghen?" Anh áp sát vào mặt nó hỏi. Hơi thở của anh phả vào mặt nó làm mặt nó đỏ lên, tay chân rung rẫy. Đầu óc quay cuồng. Anh không có bạn gái? Là nó nhìn lầm sao?
"Em lên phòng thay đồ." Nó tránh mặt anh, nó không muốn tình cảm này bị lộ. Nó chỉ muốn anh bên cạnh nó như vậy thôi.
Bước chưa được ba bước đã bị bàn tay anh kéo lại, anh ép nó vào bức tường phía sau. Anh bước một bước, nó lùi một bước. Vì quần áo nó đã bị ướt sũng nên lộ ra những đường cong gợi cảm. Điều này làm anh không thể kìm nén được.
Bởi anh yêu nó.
"Anh..." nó ấp a ấp úng nói.
Anh yêu em! - đó là lời mà anh muốn nói nhất lúc này.
Anh áp môi mình vào môi nó, một tay giữ chặt phía sau gáy nó làm nó không thể trốn tránh. Tay còn lại giữ chặt hai tay nó trên đầu.
"Ư...ư..." vì anh hôn nó bất ngờ quá nên đầu óc nó ong ong không rõ phương hướng. Anh đang hôn nó? Anh yêu nó? Nhưng hai người là anh em mà.
"Không...ưm...anh hai...buông em ra...đau...đau...anh." Anh siết chặt tay làm nó đau. Lại bị anh hôn cuồng nhiệt nên nó chỉ nói chữ được chữ không.
Nó cố lấy đẩy anh ra nhưng sức lực của nó đâu bằng anh. Sau một hồi giằng co (anh này bạo lực quá), khi nó sắp ngất lịm đi thì anh thả nó ra. Thấy cơ thể mình được tự do, nó ngước mặt lên nhìn anh vẻ không tin vào mọi thứ trước mắt.
"Chát." Năm con rồng được nó giành tặng miễn phí trên mặt anh. Nó cảm thấy ức uất, đầu óc rối bời lên, nó không thể bình tĩnh được nữa.
Anh nhìn nó, vẻ mặt rất thương tâm, dường như là cầu xin nó. Nhưng nó lại không nhìn ra nỗi đau trong đồng tử của anh. Khóe mặt có cay cay, hai hàng nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống hai má đang ửng đỏ của nó. Bước nhanh từng bước lên phòng, đầu óc nó giờ đây đang nhảy loạn lên. Niềm vui có, lo sợ có, đau khổ có, hạnh phúc có.
Còn anh, vẻ mặt đau khổ, anh sai rồi. Anh đánh mạnh tay vào bức tường, rân xanh nổi lên, máu chảy ra từng giọt từng giọt. Anh hận bản thân mình sao lại không biết kiềm chế, hận tại sao không thể nói cho nó biết anh không phải anh ruột nó, oán trách số phận tại sao lại để anh yêu nó.
Buổi tối trôi qua, ai cũng có suy nghĩ, tâm trạng riêng. Vì tránh mặt anh, cả buổi ăn tối nó cũng không xuống làm anh lo lắng cả đêm không ngủ. Nó cũng chẳng hơn anh, cả buổi tối lăn qua lăn lại suy nghĩ về nụ hôn đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top