CHAP 1:
Mi mới viết truyện nên còn nhiều thiếu sót, mong các bạn nương tay cho.
Nếu không hợp ý thì đừng đào, cũng đừng nên văng cho Mi nhưng lời ko hay nhé!
Đây là công sức Mi tự viết ra nên mong các bạn đừng copy với bất cứ hình thức nào.
Yêu :)))
Thời tiết mùa đông bắt đầu se lạnh, ánh nắng ban mai của buổi bình minh dần hé mở. Mọi thứ đang chuẩn bị cho một tương lai sắp bắt đầu.
"Cộc...cộc...cộc".
Đột nhiên, ngoài phòng vang lên tiếng gõ cửa nhẹ, một cậu con trai khôi ngô mang khuôn mặt coolboy hoàn mĩ, dáng người chuẩn soái ca bước vào phòng nó.
Còn cơ thể nó vẫn cuộn tròn trong chiếc chăn ấm áp, khuôn mặt lúc ngủ thật khiến người ta yêu chết mất.
"Bảo bối! Dậy đi học nào!"
Giọng anh vừa nói mang theo chút cưng chiều, có thể khiến cho hàng ngàn fan hâm mộ khắp đất nước phải hét to lên.
"Cho em ngủ thêm chút nữa đi mà."
Nó nụng nịu không muốn dậy, mắt nó còn chưa mở nữa.
"Ngoan! Dậy đi! Chiều anh mua truyện cho em đọc nhé!"
Nhắc đến truyện, nó liền bật dậy như trời chồng. Vội chạy vào phòng vệ sinh vscn. Thay một bộ đồng phục học sinh áo trắng kèm theo váy sọc đen nhìn rất cute. Nó mang đôi giày màu xanh dạ quang cực hợp với sở thích của nó.
Sau 5' nó đã có mặt.
"Ăn sáng đi rồi đi học."
Anh đặt một dĩa bò bít tết trước mặt nó. Mùa thơm xông thẳng vào mũi làm mắt nó sáng như nhặt được vàng.
"Có anh thật tốt." Nó vừa nói vừa nhéc miếng bò bít tết vào miệng nhai nhồm nhoàm.
"Vậy thì phải biết ngoan ngoãn nghe lời đấy." Anh xoa đầu nó nở một nụ cười hạnh phúc.
Ăn sáng xong, nó cùng anh đi bộ đến trường, nhà nó cũng gần trường và ngày nào hai anh em nó cũng cùng nhau đi học.
"Thiên Bảo! Anh đẹp trai quá đi." - một cô nàng thấy anh đi đến trước cổng trường thì hét lên. Xong, cả đám cùng chạy lại phía anh nó.
Anh nó là một hotboy hạng 2 của trường luôn đấy, còn là một thiên tài số 1. Năm nay, anh đã học lớp 12, còn nó thì nhỏ hơn anh hai tuổi. Bọn con gái trong trường cứ thấy anh là xúm lại như tìm được vàng vậy. Điều này thật làm nó nhức đầu.
Trong khi anh nó đang đấu với hàng loạt con kiến kia thì nó đã chùn vào lớp. Vì nếu nó mà đứng đó thì người như nó sẽ bị ép thành bánh mì dẹp mất. Cách an toàn và chắc chắn nhất là chùn.
[...]
Reng...reng...reng
Tiếng chuông mà nó mong đợi nhất cũng đã đến, nó phóng nhanh cấp tốc ra ngoài lớp để chờ anh về.
"Thiên Di! Anh cậu bảo tôi nhắn bạn hãy về trước đi, anh ấy còn có việc."
Một cô bạn chạy lại gần nó nhắn lại.
"Uhhh...mình biết rồi. Cảm ơn bạn."
"Tạm biệt." Cô ấy nói xong cũng đi mất. Trong trường giờ chỉ còn có mình nó. Sao mà nó thấy trống vắng thế!
Hằng ngày, nó đều về với anh nên hôm nay lại cảm thấy mất mác một điều gì đó. Nó như bị anh bỏ rơi vậy. Thoáng chốc, hai hàng nước mắt đã chảy ra, nó không hiểu bản thân mình bị gì nữa. Nó biết điều đó là không thể nhưng tại sao tim nó nhói đau như vậy.
Lặng lẽ bước trên con đường về nhà.
Xoạt! Xoạt! Đùng!
Nó như không tin vào mắt mình vậy. Anh nó đang chở một người con gái khác. Người đó là hotgirl của trường kiêm bạn cùng lớp của anh nó. Họ lướt qua nó như người dưng vậy. Anh không về với nó là vì bận đưa bạn gái của anh ấy về.
Nó đau. Tim nó đau. Nó khóc.
Rào...rào...rào
Cơn mưa cuối mùa bỗng đổ xuống như những giọt nước mắt đau buồn của nó vậy.
Anh không cần nó nữa. Anh đã không thương nó nữa. Anh đã có bạn gái.
Nó cười. Cười chua xót. Một nụ cười tự chế nhạo bản thân. Thật ngu ngốc. Vì nó đã yêu anh mất rồi. Nó không muốn về nhà. Không muốn gặp anh. Không muốn thấy anh cười với cô gái khác.
Trên con đường vắng bóng, một cô gái đã dầm mưa cứ đi, cứ đi. Nó không biết mình nên đi đâu. Nhà? Nó chẳng muốn về nữa. Mặc cho điện thoại cứ reo inh ỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top