kết
---1 năm sau----
" Công chúa để Lục Hoa chảy đầu cho người được không ?" - Lục Hoa nhẹ bước đến dìu nàng đến trước gương. Trong gương đồng vẫn là dung mạo như hoa, uyển chuyển e lệ như mẫu đơn, trong mắt giờ đây không còn long lanh tinh nghịch, giờ đây đã có nhiều phần thành thục hơn trước, nếu ai để ý sẽ thấy một phần thương tâm ẩn sâu trong đáy mắt.
Tóc của nàng đã đổi màu, như trong lời xưa đã nói. Tóc nàng ngày nào đen mượt đã chuyển thành ánh bạc sau những ngày dằn vặt nhớ người. Vì người hao mòn, một đêm tóc trắng.
Đêm đó đã làm oanh động cả Thiên kinh đến cả tất cả quốc gia khác, hộ quốc công chúa, vì thương tâm quá độ, chỉ sau một đêm tóc bạc trắng. Vì chuyện này, hoàng huynh của nàng đã giết tất cả 5 thái y, cũng chưa hết phẫn nộ.
Sau này khi biết dù thuốc quý hiếm đến mấy cũng không giúp ích gì. Còn chiếu cáo cả thiên hạ, nếu ai trị được thì thưởng ngàn lượng vàng, có vị đạo sĩ nọ khi bắt mạch nàng xong thì liền nói tóc bạc vì tương tư, tâm bệnh chỉ có người trong cuộc mới trị được, khi hết tương tư thì tóc sẽ tự đổi màu.
Từ đó trở đi hoàng huynh cũng không kỳ vọng vào chữa trị cho nàng, chỉ có thể lấy tình thân bù đắp cho nàng. Không ngờ sau đêm đó , nàng không còn khóc nữa, không buồn nữa, mỗi khi có người lở nhắc đến thì nàng chỉ thẫn thờ một chút là hết ngày, che lấp tâm tự bằng nụ cười nhạt trên môi.
Nhưng nàng như vậy mới làm cho Hoàng huynh lo lắng nhiều hơn, chuyện này chứng minh nàng đã rất đau, nhưng vì sợ đau mà tình nguyện quên đi, để những ký ức đó sâu vào trong lòng. Giờ nàng chính là người được hoàng đế sủng ái nhất, là công chúa cao quý nhất Thiên Quốc. Hoàng huyng nàng dù không nói ra nhưng những người trong cung cũng ngầm hiểu, tên của người đó hiển nhiên trở thành điều cấm kỵ, khi có nàng , không ai được nhắc đến tên y.
" Hảo, Lục Hoa hôm nay ta muốn ăn quế hoa cao, ngươi đi làm một chút cho ta, hôm nay hoàng huynh triệu kiến ta, thật không biết có chuyện gì. " - Nàng cười nhẹ nhìn vào gương , từ khi nàng tỉnh lại nàng cũng chỉ bất ngờ một chút, nhưng cũng đã quen với mái tóc màu ánh bạc này rồi. Cứ xem như ngươi đi thì tóc nàng cũng vì người mà đi.
"Dạ Lục Hoa biết rồi, Lục Hoa sẽ đi làm ngay" - Lục Hoa dù hơi ngốc nhưng cũng biết được công chúa giống hiện giờ là rất khác lạ. Nhưng Lục Hoa tình nguyện công chúa giống như giờ, sống an ổn mà không đau tâm giống ngày trước khi nghe Thụy tướng quân mất, lúc đó Lục Hoa ở bên cạnh thật sự rất sợ khi nhìn công chúa ôm hũ hài cốt của Thụy Tướng quân.
Nàng vừa bước đến Ngự thư phòng thì đã có đại thái giám của hoàng huynh đứng đợi bên cạnh, cung kính với nàng.Cuộc sống của nàng cứ như vậy tiếp diễn , không có hắn , tâm nàng đã chết, sống thật ra chỉ là vẻ bề ngoài, vì không muốn những người xung quanh nàng lại buồn phiền.
Nàng giờ mới hiểu, điều đáng sợ nhất chính là âm dương cách biệt. Nàng biết mái tóc này là nàng nguyện ý bạc, nàng muốn để cho nó nhắc nhở nàng. Năm xưa đã từng yêu một người, si tình với người đó đến nỗi một đêm tóc bạc.
Hoàn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top