Chương 1
--Alicia--
Trong vương quốc này, không có sự cấm cản bởi việc triệu hồi quỷ, cũng như tình yêu đồng tính vậy. Một cô bé tóc xoăn đen mắt đen đang đọc một cuốn lịch sử vương quốc gấp sách lại và nhón chân nhét nó vào chỗ cũ rồi cuộn tròn trong chiếc thảm vừa cũ vừa mốc đi ngủ. Cuộc sống của cô ở nơi giống như nhà tù này chỉ là bị giam giữ ở đây, sẽ có người đưa một ổ bánh mì mốc và sữa thiu để cô không chết đói, chịu sự hành hạ bởi người trong gia đình, đọc những cuốn sách trên kệ rồi đi ngủ. Vì mọi người cho rằng cô là cô bé bị nguyền rủa, đứa con ngoài giá thú khi tất cả người trong gia đình cô đều có màu tóc và mắt sáng màu. Vậy nên để mọi người không biết đến sự tồn tại của cô, cô đã ở đây. Ánh sáng bên kia kệ sách như thế nào, không khí bên ngoài ra sao cô đều không thể biết. Cô chỉ yên lặng ở đó, như một bóng ma và căn phòng sau kệ sách là một nơi bị nguyền rủa.
.
.
.
.
.
.
.
.
--Lucia--
Cô đang đứng ở đây, nhăn nhó trước cánh cổng cao lớn màu trắng. Không phải cô đứng đây vì cô muốn mà chỉ vì người mẹ yêu thương con quá thể đáng của cô đẩy cô tới nơi này. Cô tần ngần thêm một lát r tặc lưỡi bước vào trong.
"Xin chào, gia chủ có ở nhà không?"
"Ồ, cứ tự nhiên nhé, tôi đã được lệnh rồi."
Người quản gia mỉm cười niềm nở và nói thêm:
"Nhưng đừng đến thư viện nhé, trong đó có một con ma và một căn phòng bị nguyền rủa, xin hãy cẩn thận ạ."
"Được rồi"-Lucia mỉm cười và bước vào trong, mục đích của cô là kết thân với gia tộc Lawrence nhằm có một thế lực vững chắc sau này. Bất cứ ai trong vương ưuốc này đều biết gia tộc Lawrence là gia tộc có thế lực vững chắc nhất, nên bây giờ cô đang đi đến văn phòng của gia chủ.
*Cách
"Xin chào, tôi đã đến rồi đây."
"Ồ, hoan nghênh, cứ tự nhiên như ở nhà nhé. Có điều đừng bước vào thư viện nhé" người phụ nữ có mái tóc vàng kim úp mở.
"Sao bọn họ cứ nói về thư viện vậy, ở đó có sách cấm hay gì à???" Lucia bực bội nghĩ thầm và bước ra khỏi cửa. Cô đi dọc hành lang và nhìn vào cánh cửa thư viện một lát, rồi nói chuyện với người hầu gần đó
"Tôi muốn vào đó đọc sách của nhà Lawrence, thực sự không được sao?"
"Ừm... Tôi sẽ hỏi chủ nhân thử."
"Được rồi, cô có thể vào, nhưng đừng đến kệ sách cuối cùng, nơi đó chính là kệ sách bị nguyền rủa...."
".......Cẩn thận nhé, đó là lời khuyên của riêng tôi."
"Được, cảm ơn." Cô bước vào trong thư viện, đi thẳng đến kệ sách cuối cùng và bắt đầu tìm "quỷ".
.
.
.
.
.
.
--Alicia--
"Ừm, hôm nay ồn ào hơn thường lệ, chắc là có khách tới. Vậy hôm nay mình sẽ không bị đánh."Nụ cười nhợt nhạt nở trên môi cô gái nhỏ, và cô đến bên kệ sách, chọn lấy một cuốn truyện. Ngay lúc cô lấy cuốn truyện xuống, một con mắt màu xanh ngọc bích nhìn thẳng vào cô. Cô giật mình bật lùi lại rồi ngã ngồi trên đất nhìn vào lỗ hổng trên giá sách.
"Ra đây là "quỷ" à."
*Rầm
Kệ sách bật mở, ánh sáng lọt vào đôi mắt luôn mò mẫm trong bóng tối khiến cô nhắm chặt mắt.
"Xin chào cô bé nhỏ, sao em lại ở đây? Ừm, màu mắt và tóc của em khá đặc biệt, đó là lý do em ở đây và bị gọi là quỷ à?"
Cô ngơ ngác nhìn người con gái tóc ngắn vàng, trong mắt cô đây chính là vị thiên sứ trong các cuốn truyện cổ tích cô thường đọc, vị thiên sứ đẹp nhất. Người đó nhìn chằm chằm vào cô rồi hỏi
"Có muốn đi với chị không?" và giờ tay ra về phía cô.
Cô nhìn vào bàn tay rồi loạng choạng đứng dậy, phủi tay vào chiếc váy cũ kĩ rồi nắm lấy bàn tay ấy.
.
.
.
.
.
.
----
Cô ngồi ngắm đứa bé nhỏ xíu đang chậm rãi ăn súp, tự hỏi tại sao con bé có thể nhỏ tới vậy. Gương mặt lấm lem, thân người ốm yếu, vết bầm, xước khắp nơi lại có thể còn sống và ngồi trước mặt cô, mong manh như thể sắp tan biến.
"Có tin đồn rằng 8 năm trước có 1 đứa trẻ nhà Lawrence vừa mới chào đời thì chết yểu, vậy ra con bé nhỏ hơn mình 2 tuổi à?... Nhưng mà... Trông con bé như 6 tuổi ấy."
Cô bé ngước mắt lên nhìn trộm người ngồi đối diện mình, phát hiện người ta đang nhìn cô chằm chằm, cô hơi chột dạ đưa tay ra khều nhẹ Lucia
"Sao thế?"Lucia nhẹ nhàng mỉm cười
"Ừm... Em...ăn xong rồi...ạ..."
"Ờ... Không phải là ít quá rồi à?"
"..."
Cô bé im lặng, nhìn lảng sang nơi khác. Lucia thở dài- "Chị có thể hỏi em vài câu được không"
Cô bé gật đầu
"Vậy tên em là gì?"
"...em...không có tên..."
"...Nếu được...chị có...thể đặt tên...cho em... không...?"
"...Được"
Cô bé vui vẻ ngồi nhìn Lucia chằm chằm với đôi mắt long lanh. Cô nhìn chằm chằm cô bé ngồi trước mặt rồi hỏi cô bé
"Vậy gọi em là Alicia nhé?"
"Vâng ạ!" cô bé tươi tỉnh đáp
"Em... Ở đó được bao lâu rồi?"
"Ừm, chắc là từ khi có ký ức."
"..."
Lucia nhìn cô bé nhỏ nhắn, yếu ớt ngồi trước mặt, cô quyết định không gợi lại nỗi đau của cô nữa. Cô hỏi:
"Ở đây có vui không?"
"...Dạ có, vui lắm. Có đồ ăn ngon, cũng không ai đánh đập nữa."
"Vậy em có muốn ở lại đây không?"
"...Được thật ạ?"
"Ừm."
Alicia nhìn cô chằm chằm, sau đó rụt rè gật đầu.
"Vậy chị chuẩn bị phòng cho em nhé?"
"Không, không cần đâu. Em có thể ngủ trong kho cũng được ạ."
"..."
"Không sao đâu, em cứ ngủ trong phòng đi."
.
.
.
.
.
--Alicia--
Từ lúc bước ra khỏi căn phòng đó, mọi thứ trước mắt cô vẫn mờ ảo như vậy. Cô không thể nhìn rõ bất cứ thứ gì cả, trong ký ức chỉ còn lại gương mặt dẫn cô ra khỏi nơi tăm tối của quá khứ. Gương mặt hiền hòa với đuôi mắt hơi xếch lên, mái tóc vàng kim cắt ngắn rực sáng trong ánh sáng mờ ảo từ thư viện, tóc mái cô rủ xuống che khuất nửa khuôn mặt. Alicia cứ đi theo người đó trong vô thức, cô không biết mình đang đi đâu, liệu có bị giam cầm, hành hạ nữa không, nhưng cô biết mình nên tin người này, trực giác mách bảo cô như vậy. Người đó dẫn cô tới một căn nhà, cho cô ăn uống sau đó hỏi cô một số chuyện, giọng không có vẻ gì là tức giận mà mang một cảm xúc khó hiểu, sau đó gọi người hầu mang cô đi tắm rửa. Mùi thuốc tắm thơm nhè nhẹ giống mùi của cô gái đó, nước tắm ấm áp cùng bồn tắm rộng rãi thoải mái, bộ quần áo mềm mại với loại vải chất lượng cao cùng chiếc giường rộng lớn ấm áp trong căn phòng rộng lớn sáng sủa đều là những thứ xa lạ đối với cô. Trong kí ức của cô chỉ có mật thất ẩm thấp sau kệ sách tăm tối, xích sắt vang lên trong đêm và nền đất lạnh lẽo tăm tối. Alicia đứng ngây ngốc nhìn chiếc giường rồi cầm chăn xuống cuộn tròn trong góc phòng, cô không xứng đáng để có những thứ này, cô chẳng làm được gì cả, chỉ là một thứ vô dụng thừa thãi vô tình được sinh ra, rất nhiều người đã nói với cô như vậy và bản thân cô cũng nghĩ như vậy. Trong góc phòng bằng phẳng khô ráo, cô ngồi cuộn tròn trong chiếc chăn dày và nghĩ về ngày hôm nay của mình, rồi chìm dần vào màn đêm sâu thẳm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top