Yên Phong, ta yêu ngươi.

Một thân ảnh bạch y ngồi giữa vùng đất trụi tàn được bao phủ bởi vùng trời rộng lớn, ảm đạm. Đôi bàn tay ngọc khiết đưa ra, tay phải nhẹ nhàng đỡ đầu, tay trái ôm chặt thân hình một nam tử. Trong không gian tịch mịch, yên ắng bỗng xuất hiện câu nói làm xua tan sự im lặng.

" Yên Phong..."- âm thanh trầm ấm, nhẹ nhàng khe khẽ gọi tên. Đến cả cách gọi hắn cũng rất biết lựa giọng, nghe như lời nỉ non đối với người yêu. Một tiếng này dường như chứa đựng cả tình yêu của hắn dành cho y.

" ....."

Tiếu dung thấm tươi một màu máu. Các vết thương lớn nhỏ dày đặc yên vị trên dung mạo hắn. Cả thảy cũng là do trận chiến ban nãy gây ra. Nam nhân ấy cười khổ, cất tiếng:

"Ngươi.... còn nhớ trước đây là ta đã hứa gì với ngươi không?"

"Ngươi đã nói....." Giọng y đôi phần run rẩy, hốc mắt lúc này đã đỏ hoe, tuyến lệ cũng theo đó mà hoạt động. Câu nói còn chưa dứt liền bị hắn giành mất phần lời còn lại.

" Đúng! Ta đã từng thề với ngươi dưới sự chứng giám của trời đất. Ta có thể làm mọi chuyện vì ngươi. Thậm chí lên núi đao xuống biển lửa hay là hy sinh cái mạng nhỏ này cho ngươi. Chỉ cần ngươi yêu ta thì tất cả những chuyện mà ta đã làm, đã chịu đựng, đều xứng đáng...."

"Lam Vũ.... sao ngươi có thể ngốc như vậy? Vì ta? Ngươi không thấy hối hận sao ?"

" Vì ngươi. Không hối!"

Giọt nước tuôn ra từ trong hốc mắt y rơi xuống, mỗi lúc một nhiều hơn. Sự đau khổ dày vò trong thâm tâm làm nghẹn cuốn họng, y khó khăn mà nói:

" L...Lam...Vũ. N...ngươi..."

"Ừm?"- Không nhanh không chậm hồi âm.

Lam Vũ gồng mình trước sự đau đớn của thể xác, tuyệt đối không được thể hiện nỗi đau ra ngoài mặt. Trước giờ hắn vẫn luôn giỏi chịu đựng, đặc biệt vào thời khắc này Lam Vũ không muốn để người hắn yêu phải nhìn thấy bộ dạng thảm hại của hắn. Nguyên do cũng chỉ vì y, hắn không muốn y phải đau lòng thêm nữa. Từ giây phút y rơi lệ, hắn đã cảm thấy mình thất bại! Đúng vậy. Hắn trách mình không thể làm y hạnh phúc. Điều mà bây giờ hắn có thể làm là gượng cười để trấn an người trước mặt mình. Nụ cười trên gương mặt tuấn tú này chỉ có thể dùng từ hương diễm đoạt mục để miêu tả. Nếu có người vô tình đi ngang mà chứng kiến bộ dạng này của hắn chắc chắn sẽ điêu đứng. Cũng sẽ vô thức thốt lên rằng nam nhân kia thật đẹp. Chỉ tiếc nét đẹp này lại mang dáng vẻ đau thương. Nhìn hắn như vậy thật khiến người khác đau lòng.

"Ngươi có thể vì ta mà sống được không? Trước giờ ngươi đều vì ta...Nhưng đó đều chính ngươi tự nguyện, ta không mong cầu điều ấy cũng không thể chối bỏ vì điều đó mà ta đã rất hạnh phúc. Bây giờ xem như ta cầu xin ngươi, cầu xin ngươi cũng hãy hai chữ "vì ta" mà sống được không? Ta yêu ngươi. Lam Vũ. Rất yêu ngươi. Trước giờ ta chưa từng hạ mình trước ai cầu xin cũng không cần ai vì ta. Nhưng ngươi là ngoại lệ. Lam Vũ, ta phải làm sao để có thể cứu sống ngươi? ...." - y đau lòng lắm! cũng chỉ có thể gào khóc van xin. Cả người y run rẩy xen lẫn nỗi sợ phải mất đi người trước mặt. Đây là cảm giác trong đời y chưa từng trải mà cả đời y cũng không muốn trải.

Nghe được người mà hắn yêu đối hắn như vậy hắn cảm thấy mọi đau đớn mà hắn chịu đựng dần biến mất, hầu như không cảm nhận được gì. Nụ cười trên khuôn mặt vẫn còn đó trông thật hạnh phúc, thật hoàn mỹ, thật có sức hút mê hoặc đến kỳ lạ nhưng đáng tiếc chỉ là thoáng chốc rồi vụt tắt. Hắn dùng chút sức lực còn lại của mình, nén lại nước mắt, nỗi đau đưa thanh âm ấm áp đến với y.

"Xin lỗi, ta... Không thể thực hiện...Lần này ta không thể "vì ngươi " được rồi. Ta thật đáng trách. Nhưng ... Yên Phong... Ta vẫn sẽ dõi theo ngươi. Mỗi năm đến sinh thần của ngươi ta đều sẽ đến gặp."

" Không! Lam vũ ta không muốn mất ngươi!"

"Hứa với ta phải sống thật tốt!"

Nói xong, mi mắt hắn nhẹ nhàng rũ xuống. Mặc cho y có than khóc, có la gào thảm thiết đến thế nào thì âm thanh ấy vẫn không thể chạm vào hắn được nữa.

"Ta hứa, ta hứa, ta nhất định sẽ sống thật tốt......"

Thời gian cứ như vậy trôi qua, y dần có một cuộc sống an ổn. Nỗi đau cũng được xoa dịu phần nào. Song, để thực hiện lời hứa, mỗi năm đến sinh thần Yên Phong, vong của hắn đều xuất hiện trong mộng để chúc mừng, an ủi y. Cứ như vậy cho đến cuối đời.

Âm dương cách biệt mà lại có thể dễ dàng gặp nhau như vậy? Trên đời làm gì có chuyện tốt đẹp như thế. Vì giữ đúng lời hứa hắn đã phải trả một cái giá rất đắt, hắn biết rõ nếu không đầu thai mà ngoan cố với chấp niệm hồng trần sớm muộn thì cũng hoá quỷ, lúc đó chỉ có thể hại người. Nhưng đến khi sắp hoá quỷ hắn sẽ tự kết thúc cuộc sống âm giới của mình.

Hồn phi phách tán.

Không thể đầu thai.

Hắn thà cắn chặt răng mà chịu đựng cũng không để y biết chuyện này. Có đau khổ chỉ mình hắn là đủ.

Yên Phong cũng vì vậy nên mãi mãi không biết hắn phải đánh đổi cái giá lớn đến nhường nào. Nếu y biết được chắc chắn sẽ xua đuổi hắn. Ép hắn đầu thai.
.
.
.

Đến cuối cùng, hắn tiêu tán. Ngay cả một mảnh hồn cũng không còn. Hoá ra một con người lạnh lẽo, lý trí như hắn lại có ngày hành động như người mất não. Kẻ nào khi yêu đều sẽ như hắn sao? Ngu ngốc đến mức vì một chữ "si" mà tan biến cùng với chữ "tình"? Hắn biến mất rồi. Nhưng dư âm của hắn còn đọng lại. Tình yêu của hắn vẫn còn đó. Lời cuối cùng mà hắn để lại cũng rất mờ nhạt, rất mơ hồ. Hình như là:

"Yên Phong, ta yêu ngươi."

——————
Ngày y trút hơi thở cuối cùng chính là ngày mà hắn tan biến. Y còn ngây ngốc thầm ước định: Lam Vũ, kiếp sau ta đến tìm ngươi. Chúng ta lại yêu nhau.

Nhưng hắn....



Vĩnh viễn.




Không có kiếp sau.
.
.
.
.
.
.
.
___Hết____

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top