2.
"Lâu rồi không gặp Yuan! Dạo này vẫn suôn sẻ chứ?"
Trương Gia Nguyên hay chính xác là Thần Chết Yuan số hiệu 1705 từ tốn gấp cuốn sổ của mình lại sau khi nghe tiếng nói bất ngờ vang lên sát bên cạnh. Cái tên này lại tự tiện đi vào không gian của cậu rồi.
"Vẫn tốt! Cũng nhờ công anh chiếu cố. Mà tôi đã nhắc anh bao nhiêu lần về quy tắc xưng hô rồi hả 1010. Đáng lẽ việc này người đi trước như anh phải làm gương mới phải."
Người được nhắc cũng chẳng mảy may để ý mà đi vòng quanh nhòm ngó một lúc rồi mới chậm rãi đáp
"Bọn họ sẽ không biết đâu! Quy tắc số 3: không được xâm phạm không gian của người khác."
"Anh đang tự tăng thêm tội cho mình đấy à?"
Người kia chỉ tặc lưỡi một cái rồi lại tiếp tục công việc khám phá của mình. Y cũng không phải lần đầu đến không gian của Trương Gia Nguyên nhưng mỗi lần đều có mấy thứ mới trong rất kỳ lạ.
Lại nói về y người được cậu gọi là 1010 tên đầy đủ là Zhate_1010, Trương Gia Nguyên được biết tên thật của y là Trương Đằng. Đây đã là năm thứ 100 y đảm nhiệm thân phận này rồi. Theo như lời kể thì y chết do bị chém đầu nhưng còn vì sao bị chém thì chẳng ai biết. Vì Thần Chết bọn họ không nhớ được thân phận của mình cả y và cậu cũng không ngoại lệ.
Để có một Yuan_1705 như ngày hôm nay thì y cũng góp một phần không nhỏ. 21 năm trước khi Trương Gia Nguyên vẫn còn ngơ ngác nơi địa ngục thì Trương Đằng đã trở thành người hướng dẫn cho cậu từ những bước đầu tiên. Có lẽ do sự tương đồng trong hoàn cảnh và sức mạnh kì diệu của cái họ Trương mà hai vị Thần Chết trẻ nhanh chóng trở nên gắn bó với nhau. Dù bây giờ họ chẳng mấy khi làm việc cùng nhau nhưng vẫn cứ đều đặn mà tìm gặp nhau như một thói quen. Y có vẻ rất hứng thú với cậu mà theo như y nói thì đó là sự yêu thích của tình cha con. Thật là không biết xấu hổ!
"Con người mà biết linh hồn của họ sẽ được dẫn dắt bởi một Thần Chết kì cục như anh thì sẽ khóc chết mất!"
"Thế vị Thần Chết thích ăn kem thì rất bình thường nhỉ? Mèo chê mèo lắm lông thôi"
Và ngay sau đó người ta nghe thấy tiếng hét thất thanh đầy sợ hãi của Zhate_1010. Ai bảo một lần không để ý y đã tiết lộ cho Trương Gia Nguyên biết thứ mình sợ nhất chứ. Giờ thì hay rồi. Chỉ cần tên nhóc này không vừa ý liền sẽ biến ra chuột để dọa y. Thật sự chết tâm đấy!
Thời gian nghỉ ngơi của bọn họ cũng chẳng kéo dài được bao nhiêu thì hai người lại được triệu tập đi làm nhiệm vụ mới. Trương Đằng xem xong sổ của mình lại ngó sang sổ của Trương Gia Nguyên rồi cảm thán nói
"Của cậu nhiều thế! Bên tôi chỉ có một cụ bà bị bệnh nan y thôi, haizzz, sinh lão bệnh tử là đều đương nhiên. Tôi xong qua bên cậu chơi nhé!"
"Cũng lâu rồi mới nhận một vụ như vậy. Lần gần nhất cũng 3 năm trước rồi. Anh muốn qua cũng được miễn đừng cản trở tôi."
Sau đó cả hai cũng nhanh chóng tách ra đi đến chỗ của mình.
...
Cuối cùng Châu Kha Vũ cũng được giải thoát khỏi buổi sinh hoạt kéo dài cả một ngày đầy nhàm chán. Anh bật điện thoại kiểm tra giờ và tranh thủ ghé chợ mua vài món ăn trước khi về nhà. Một thằng sinh viên đúng chất và không biết nấu ăn như anh thì hầu như sẽ chẳng bao giờ mua những thứ này. Nhưng hôm nay là thứ 6 mà cứ mỗi 2, 4, 6 và chủ nhật hàng tuần Châu Kha Vũ lại ghé nhà của bà để ăn cơm. Thật ra bà anh chỉ sống ngay ở căn hộ dưới căn hộ của anh một tầng nhưng vì vẫn còn công việc làm thêm nên anh chỉ có thể trân trọng những ngày rảnh rỗi đến thăm bà.
"Tiểu Châu đến rồi à mau vào đi con!"
"Hôm nay thịt bò được giảm giá nên con mua nhiều một chút, cà chua hôm nay cũng rất tươi đó bà!"
Châu Kha Vũ vừa xếp giày lên kệ vừa nhanh chóng đưa cho bà mấy món mình vừa mua được
"Ồ, được rồi hôm nay sẽ có món mì bò con thích nhé!"
Ngay sau đó là tiếng vỗ tay thích thú của cậu nhóc nào đó. Trong lúc chờ bà nấu ăn, Châu Kha Vũ cũng tranh thủ lấy bài tập ra làm. Hôm qua anh hầu như đã hoàn thành xong toàn bộ deadline nên có thể nói mấy ngày này cũng khá là rảnh rỗi. Lúc này điện thoại của anh cứ liên tục rung lên, là từ group chat của bọn họ gồm 4 người Châu Kha Vũ, Oscar, Santa và bồ của anh ta-Rikimaru.
.
Santatatata: Nghe nói hôm nay quán Moonlight giảm giá 50% kỉ niệm ngày mở đấy
Santatatata: Ai đi không
Callmeoscar: Nay tao rảnh
Callmeoscar: Mấy giờ?
Rikicoollll: Anh với San tính cỡ 9 giờ
Callmeoscar: Ok chốt kèo
Santatatata: Daniel?
Thôi không đi đâu :LilD
Callmeoscar: Đi đi mậy nay có bận gì đâu
Rikicoollll: Hổm rày ít thấy Daniel đi chơi quá
Santatatata: Lần này không được từ chối nữa đâu
.
Cuối cùng dưới sự thuyết phục của bọn họ Châu Kha Vũ cũng đành chịu thua. Anh bảo với bà hôm nay không ngủ lại được, cẩn thận kiểm tra cửa nẻo rồi mới an tâm rời đi. Trước khi đi bà còn dặn cậu nhóc nhà mình đừng chơi quá khuya.
Anh tạt ngang qua căn hộ của mình để thay một chiếc sơ mi bóng màu đen và một chiếc quần ôm đen phối cùng một vài phụ kiện bạc. Dù gì cũng là đi bar vẫn nên có hình thức một tí.
Châu Kha Vũ đến nơi cũng vừa kịp lúc. Bọ bọn đi đến một bàn khuất. Như mọi khi, mỗi người đều chọn cho mình loại thức uống ưa thích và với anh là một ly Whisky Sour. Châu Kha Vũ không phải một người sành rượu nhưng các loại cocktail mà anh đã thử qua cũng không phải là ít. Duy chỉ có vị chua nhẹ của chanh, vị nồng, thơm đặc trưng của Whisky đến từ loại này lại cuốn hút anh một cách đặc biệt.
Mọi người trong quán đều lắc lư thả mình theo những bài hát đang được chơi trên sân khấu, cũng có người chọn ngồi tĩnh lặng thưởng thức như nhóm bốn người kia. Đây cũng có thể coi là quán quen của họ. Santa và bạn trai Rikimaru của anh ta thậm chí còn nhờ lần gặp ở quán bar này mà kết duyên với nhau. Oscar cũng có vài đối tượng nhưng với tên đào hoa đó thì đa số chỉ là tình một đêm. Còn Châu Kha Vũ, vài cô bạn gái cũ của Châu Kha Vũ cũng là quen được ở đây nhưng thời gian bọn họ bên nhau cũng khá chóng vánh.
Và rất trùng hợp, bọn họ như thế mà lại gặp Bohan_bạn gái hiện tại của Châu Kha Vũ ở đây. Nhưng tiếc là không có mấy chuyện ngoại tình máu chó như phim truyền hình giờ vàng, cô ta cũng chỉ đến với bạn mà thôi. Đã quen biết thì nhóm người cũng không ngần ngại gọp bàn lại và tổ chức vài trò chơi nhỏ khuấy động không khí. Nhưng Châu Kha Vũ lại chẳng có hứng thú gì mấy. Trái lại, những tiếng nhạc sập sình tiếng hò reo vui đùa vốn quen thuộc lại khiến anh cảm thấy vô cùng khó chịu. Anh lại cứ thế quên mất lời thề không đụng vào rượu nặng mà gọi hẳn một chai Vodka nguyên chất. Đến khi bao tử anh bắt đầu báo động thì Châu Kha Vũ đã bắt đầu nhìn thấy những hình ảnh kì lạ.
Anh rời khỏi chỗ đi đến nhà vệ sinh định rửa mặt cho tỉnh táo lại một chút. Cơn thèm thuốc lại đột ngột kéo đến nên anh đành đứng bên cánh cửa kiếng khép hờ ngoài hành lang và làm một điếu. Nó đúng là có tác dụng khiến đầu óc anh tỉnh táo hơn nhưng lại khiến những thứ kì lạ kia rõ nét hơn nhất là hình ảnh hai người mặt đồ đen đứng trên nóc tòa nhà đối diện vẫn chưa từng rời mắt khỏi quán bar này.
Châu Kha Vũ cứ như thế trân trân nhìn bọn họ một lúc lâu mới bóp nát điếu thuốc rời đi. Rõ ràng tòa nhà bên đó không hề có sân thượng, bọn họ đã lên đó bằng cách nào? Và gương mặt của bọn họ, cái cảm giác toát ra từ hai người đó? Hiện giờ có hàng trăm câu hỏi điên cuồng vang lên trong đầu, cơ thể anh lại vô cùng nhức nhối khó chịu. Châu Kha Vũ chỉ biết rằng ngay bây giờ, ngay lúc này mình phải rời khỏi nơi đây.
Anh rất nhanh quay lại bàn của mình và gọi đám người vẫn đang say mê chơi đùa kia. Bọn họ ban đầu cũng khá thắc mắc nhưng nhìn dáng vẻ khẩn trương của Châu Kha Vũ cũng bằng lòng rời đi. Dù sau chơi như vậy là đủ rồi.
Mãi đến khi ngồi trên taxi quay về Oscar mới lặng lẽ ghé vào tai Châu Kha Vũ vẫn đang thả hồn theo những ánh đèn trên đường mà khe khẽ hỏi
"Sao vậy man? Lại nhìn thấy à?"
"Ừm, lại là những hình ảnh kì lạ đó, những người mà chỉ em có thể thấy được"
"Khi nãy anh cũng quên nhắc mày đừng uống. Nói thật anh cũng muốn nhìn thấy một lần cho biết"
"Em luôn sẵn sàng chia sẻ cái thứ kì quái này cho anh đây!"
Anh cũng chẳng buồn quay mặt lại mà tiếp tục duy trì tư thế với ánh mắt vô định mà trả lời
Bỗng trên gương mặt Châu Kha Vũ xuất hiện vẻ sững sốt. Qua gương chiếu hậu xe anh đã nhìn thấy đằng xa có một luồng khói đen kịt đang bốc lên. Anh vừa lay người Oscar vừa lấp bấp nói
"Này anh có nhìn thấy không?"
"Có, nhưng mà đó chẳng phải chỗ quán Moonlight chúng ta vừa rời khỏi sao?"
Âm thanh của bọn họ cũng đã đánh động tới hai người còn lại khiến không khí im lặng trong xe được thay thế bởi những tiếng xì xào.
Mỗi người bọn họ đều có những nỗi lo lắng riêng và với Châu Kha Vũ thì anh lại đột nhiên nghĩ đến bạn gái của mình. Khi nãy lúc anh quay lại không thấy cô ở đó anh đã nghĩ rằng cô về trước rồi nhưng giờ nhớ lại hình như túi xách yêu thích của Bohan vẫn ở đó và cô cũng không phải kiểu người sẽ bỏ lại bạn bè và về sớm trong những buổi tụ tập. Cũng do tình yêu của bọn họ khá tự do và cả hai không quá quan tâm đến chuyện phải luôn kè kè bên nhau nên Bohan cũng chưa từng đòi hỏi anh phải đưa rước mỗi đêm. Châu Kha Vũ vẫn cố tự trấn an mình rằng người yêu chắc chắn an toàn về nhà nhưng đến lần thứ 20 cái tên "Bảo bối nhỏ" hiện trên màn hình điện thoại mà không có bất cứ hồi âm thì anh thật sự phát hoảng rồi.
2 giờ sau, Châu Kha Vũ vẫn túc trực trước cửa phòng cấp cứu của bệnh viện. Khi lục tung danh bạ gọi đến tất cả bạn bè thân thiết của cô thì cuối cùng anh cũng nhận được tin mà mình không muốn nghe nhất. Cô ấy đã không kịp thoát ra và đây là lỗi của anh. Quán bar đó bị rò rỉ khí gas và đã phát nổ chỉ sau khi bọn họ rời đi vài phút. Hàng chục người thiệt mạng và bị thương. Bọn Oscar đều cảm ơn rối rít vì nhờ anh mà bọn họ mới thoát kiếp nạn này nhưng ngay lúc này Châu Kha Vũ chỉ ngập trong tội lỗi vì đã không thể cứu bạn gái của mình. Từng giây từng phút trôi qua đều đang giày xéo trái tim anh cho đến khi cánh cửa phòng cấp cứu được mở ra
"Nạn nhân bị nghẹt thở do khói và khí gas, bị bỏng nhẹ, đã được cấp cứu kịp thời, hiện tại đã qua cơn nguy kịch!"
Chỉ tới lúc đó Châu Kha Vũ mới thở phào nhẹ nhõm gọi điện cho bà báo bình an rồi làm thủ tục nhập viện và tiếp tục ở bên giường bệnh của Bohan đến tận khi cô tỉnh. Cha mẹ của cô đều đang ở nước ngoài nên thời gian này cô sẽ do anh toàn phần chăm sóc.
Bohan cũng rất nhanh tỉnh lại sau đó, cô còn rất có tinh thần mà nói đùa vài câu. Cô ấy luôn là người lạc quan như vậy, luôn biết anh sẽ cảm thấy tội lỗi nên vẫn luôn miệng nói không sao. Đây là điểm khiến Châu Kha Vũ yêu nhưng cũng khiến anh xót.
Sau khi xác nhận đi xác nhận lại rằng bạn gái của mình đã ổn và được sự đồng ý của bác sĩ anh quyết định xuống căn tin bệnh viện mua cho cô một phần ăn sáng và mua thêm hai chai nước. Anh không có khẩu vị để ăn và nước bệnh viện thì quá khó nuốt.
Đến khi trên đường về mở ra uống một ngụm và cảm nhận được vị chua chua của nó thì Châu Kha Vũ mới biết lúc nãy mình đã nhằm nước trái cây lên men và nước trái cây bình thường. Nhưng không sao anh cũng chẳng thấy khác biệt gì mấy. Do phải thức cả đêm qua nên trạng thái của anh khá lờ đờ suýt nữa đã đụng trúng một người vẫn may là anh né kịp. Cũng thật kì lạ, người đó vậy mà lại rất tự nhiên ngồi giữa đường đi như thế.
Tận tối muộn hôm đó khi đã bị Bohan nói người có mùi đến lần thứ năm thì Châu Kha Vũ mới bất đắc dĩ về nhà sau khi đã chắc chắn cặp đôi Santa và Riki sẽ đến thăm bệnh và coi sóc giúp một chút. Khoảng thời gian đó anh cũng tranh thủ tắm rửa, đến thăm bà và ghé qua căn hộ của cô mang theo quần áo và vài vật dụng cần thiết. Những ngày tới có vẻ sẽ rất bận rộn.
_________________________
Sỏ ri vì ra chap lâu dạo này học off trở lại tui cứ bị lười í 😔
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top