Một nửa chặng đường

Năm đó....gồng mình gánh chịu dư luận.
Năm đó....bị ném đá tới tấp.
Năm đó....bị bảo là phản quốc.
Năm đó....
Biển cam đâu?
Ánh đèn màu cam rực rỡ ấy đâu?
5 năm, nửa chặn đường, biển cam đâu rồi?
Nếu các cậu hỏi fandom tớ màu gì, tớ sẵn sàng lớn tiếng nói rằng...màu cam. Màu rực rỡ, màu của mặt trời, màu của sức sống.
Nửa chặng đường rồi, ước mơ của các anh cùng fans đi được nửa chặng đường rồi. Còn ai nhớ câu nói “Xin chào, chúng em là TFBOYS.” còn ai nhớ câu nói “Xin chào, tớ là Tứ Diệp Thảo.”
Các cậu còn nhớ hay đã quên?
Hẹn ước còn đó, các cậu đâu rồi?
Tình cảm còn đó, biển cam đâu rồi?
.
.
.
.
Tớ chợt nhớ lại mấy năm trước...lần đầu tiên tớ biết đến họ. Tớ nghe bài Heart, tớ tìm hiểu về họ. Lúc đó họ chưa như bây giờ đâu, còn là các cậu bé dáng người gầy tong teo, 3 người để cũng một kiểu tóc. Lúc đó tớ cảm thấy các anh rất đáng yêu.
Thời gian trôi mau quá, làm tớ muốn thời gian dừng lại hoặc có thể đi chậm hơn một chút. Để tớ có thể nhìn về quá khứ, nhìn lại một nửa chặng đường, để nhận ra rằng tình cảm của tớ có thể lâu đến vậy ư? Tình cảm dành cho 3 anh bền bỉ vậy sao? Tớ là một người mau chán nản vậy mà có thể đi cũng 3 anh khoảng thời gian lâu đến vậy, đúng là tự khâm phục bản thân 😅
Sắp fantime rồi...5 năm
Chặng đường không hối tiếc.
Chỉ mong năm nay sẽ có biển cam thật lớn. Chỉ mong năm nay 3 anh vẫn nắm tay nhau cuối đầu chào fans, cùng nói to “XIN CHÀO, CHÚNG EM LÀ TFBOYS”
TFBOYS - Tín ngưỡng đẹp nhất
Ngàn năm chờ đợi
#Dyy
Thảo Vy
VyMai25
Thứ 7/7/7
22:54
Tây Ninh
🍀🍀🍀🍀

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top