Chúng Ta Mãi Là Anh Em Mà

'' ờ...tôi định đến nói chuyện với em một lát..,! ''
Anh cố giữ bình tĩnh...tự nhiên mất hồn à..xíu là tiêu rồi, nhưng mà Any đúng là rất đẹp tuy không ưa cô nhưng anh không thể phũ nhận nhan sắc của cô...thích người ta rồi phải không Đao
Cô nheo mắt nghi hoặc rồi bước lại chỗ anh, thờ ơ nói..'' Anh muốn nói gì ?? ''
Lời nói cô không thoải mái lắm.. gần kẻ mình ghét thì thoải mái sao được..anh vẫn cố nhẹ giọng nói nhưng cô kiềm chế cơn giận lại...'' tấm ảnh đó..là em thật sự đăng sao..??? ''
Cô không khách khí trả lời..'' đúng,..anh có ý kiến gì sao..??? ''
Tim anh có chút nhói, cắn môi kiềm chế..'' sao em có thể làm vậy chứ..? em biết nó bất lợi với anh lắm không..?? ! ''
Cô nhìn anh hờ hững trách móc..'' anh cũng biết sợ sao? ...anh đừng kím chuyện với tôi thì tôi đã không làm vậy rồi..???''
Anh gục mặt đau khổ..giọng nói hơi nghẹn..,'' em thừa biết..nếu những tấm ảnh đó lan ra..hình tượng của anh sẽ bị mất...và cũng có thể sự nghiệp của anh... cũng sẽ ảnh hưởng....em nhẫn tâm vậy sao..??? ''
Any trong lòng thấy hơi áy náy,..nhưg vẫn ngoan cô cãi lại..'' ai kiu...anh kím chuyện với tôi làm gì..??? ''
Anh nhanh chóng đáp trả, ..'' anh không có '' ánh mắt tổn thương nhìn cô...Any lắc đầu..không muốn nhìn thấy ánh mắt đó..nó làm cô rất khó chịu...cảm giác tội lỗi...nhưng cô vẫn không muốn thừa nhận lại cố gắng biện hộ cho mình..'' thế là gì chứ ? ...anh gọi tôi là con Mèo Hoang,...anh vốn dĩ không thích tôi, anh thấy tôi rất chướng mắt,''
Cô có vẻ hơi mất bình tĩnh lớn tiếng cãi rống....anh liên tục giải thích..giọng hơi thiếu kiêng nhẫn mà có chút lớn tiếng...'' anh không có ý đó..là em tự suy nghĩ thôi..! ''
Cô uất ức cãi lại...nhưng lại chảy nước mắt...'' anh nói dối,...anh nói dối...rõ ràng anh ghét tôôiijii...''
Anh không kìm chế được nữa mặt tức giận tay nắm vai cô quát lớn...,'' ANY..EM BÌNH TĨNH LẠI ĐI...SAO LẠI CỨNG ĐẦU NHƯ VẬY HẢẢẢẢ????? ''
cô giật mình...nước mắt càng chảy thêm..điên cuồng mắng anh...dùng sức đấy anh ra...,'' anh tránh raaa..anh....an..h...''
   ''ỤYCHH''
Cô bỗng nhiên ngã xuống đất bất tỉnh...anh hốt hoảng to mắt nhìn cô ngất dưới chân...liền vội lay cô dậy...'' Any...Any..em sao vậy..tỉnh lại đi...tỉnh..lại..đừng làm anh sợ..Any..''
'' Diêu Tỷỷỷỷỷỷỷ..'' quản lý của Any..
Anh thấy cô không có phản ứng liền vội kêu quản lý của Any đến..anh đỡ đầu cô tựa vào ngực mình...vỗ vỗ mặt cô cho cô tỉnh...nhưng cô vẫn không hề phán ứng...anh rất lo lắng...nước mắt anh cũng rơi xuống đọng trên mặt cô...Any hay bị ngất xỉu đột ngột... bác sĩ không hề biết nguyên nhân là gì hay bệnh gì... cứ nghĩ là cô thể chất yếu...Vương Nguyên bên ngoài cầm bịch bim bim đi vào...vô tư thản nhiên hỏi...'' Diêu Tỷ đi ra ngoài rồi...anh tìm tỷ ấy làm gì...,??? ''
Cậu vừa ăn vừa đi đến xem chuyện gì..nhưng chưa kịp đến nữa thì ....'' VUỤTTT ''
Tuấn Khải bế Any chạy ra ngoài..tốc độ nhanh khiến bịch bim
bim của cậu rơi xuống đất lênh láng...cậu vội chạy ra ngoài thì thấy Tuấn Khải đang ôm vai Any tựa vào ngực mình...tay còn lại đang gọi cho Diêu tỷ...vẻ mặt rất khẩn cấp...Vương Nguyên chạy lại ngơ ngác hỏi..'' Đại Đao..chuyện..chuyện gì xảy ra thế. ?...''
Tuấn Khải lo lắng nhìn Vương Nguyên tay ôm Any chặt hơn...'' Any..lại... ngất rồi..''
'' WHATT ''
Vương Nguyên to mắt to mồm ngơ ngác...
Ò oé ò oé ò oé ò oé..tiếng xe cấp cứu đến...Diêu tỷ mở cửa hối hả vào nhà...tay ngoắc Tuấn Khải đưa Any đi ra xe cấp cứu...'' Tiểu Khải..nhanhh lênn..! ''
Chị rất hấp tấp mở cửa đi theo...Vương Nguyên ngơ ngác nảy giờ liền chạy theo...'' ơơơ...đợi emmm.  Em đi với..''
Nhiều chuyện hết sức luôn á trời..
Trên xe cấp cứu không khứ thật ngột ngạt..mùi thuốc khử trùng nồng nặc...không khí rất ảm đạm..Tuấn Khải gục mặt luôn nhìn Any đang nằm đó...ánh mắt lo lắng chờ xem em ấy tỉnh lại...anh thật thất vọng..lẽ ra anh không nên quát mắng em..anh thật sự xin lỗi..cũng tại vì em quá cứng đầu ương bướng nên anh mới như vậy...Tuấn Khải chỉ biết im lặng thở dài...Diêu tỷ nhìn Any rồi lướt sang nhìn Tuấn Khải...ánh mắt nghi vấn hỏi...'' Tiểu Khải ? ..đã xảy ra chuyện gì thê ́?..''
Anh vẫn im lặng không nói gì..chỉ cuối đầu nhìn Any..hai tay anh đan vào nhau siết chặt..không khí càng trở nên tĩnh lặng khó hiểu....
Tại bệnh viện
Bác sĩ nói Any không sao hết, đang truyền dịch cho em ấy..
Bên ngoài ghế chờ..Vương Nguyên đã đi xuống căn tin rồi..chỉ còn Diêu tỷ và Tuấn Khải ngồi đó chờ...Diêu tỷ vỗ nhẹ vai Tuấn Khải giọng ân cần hỏi một lần nữa..'' Tiểu Khải..đã có chuyện gì...nói chị nghe..''
Anh thở dài...rồi mới mở miệng nói được..'' em đã cãi nhau với em ấy.''
Diêu tỷ lắc đầu than thở...khuyên anh..'' Any rất cứng đầu..lại rất dễ nổi nóng...em nhịn em ấy đi...đừng chấp nhất..em ấy vẫn là một đứa trẻ thôi..''...Anh đứng dậy...quay đầu lại nhìn vào cửa kính bên trong phòng bệnh...Any đang nằm bên trong mắt vẫn nhắm nghiền...anh cảm thấy khó thở nơi lòng ngực nghẹn ngào..'' có lẽ em đã hơi quá lời...em không muốn em ấy bị như vậy..thật sự..! ''
Diêu tỷ nhẹ mắt thấu hiểu...mím môi thở dài nói với anh..'' Tiểu Khải ?..chị biết em đã lớn,..tâm lý cũng đã trưởng thành,...nhưng Tiểu Khải..có lẽ có một số chuyện vẫn nên không nên có..''
Anh có vẻ bất ngờ...không dám quay lại nhìn Diêu tỷ,..anh có vẻ ngập ngừng..'' ý tỷ là sao..? ''
...Diêu tỷ nói rõ với cậu..'' Tiểu Khải, em thích Any phải không..??? ''
Anh nhìn Diêu tỷ né mắt lảng tránh,..nhìn vào trong phòng của Any..anh không muốn trả lời nhưng ánh mắt của anh có lẽ đã nói cho Diêu tỷ biết kết quả...bên trong cửa kính hình như Any đã tỉnh..mắt cô có vẻ động đậy....anh vội mở cửa phòng đi vào..Any quả thật đã tỉnh..mi cô khẽ run run, đôi mắt từ từ mở ra....Diêu tỷ và Tuấn Khải nhìn nhau mỉm cười, ....
'' Any..em tỉnh rồi..'' Diêu tỷ vui mừng nhìn Any
Any cũng mỉm cười nhìn chị ...rồi nhìn sang Tuấn Khải...mặt anh có vẻ áy náy cũng có chút ngại ngại rất đáng yêu..anh không dám nhìn cô sợ cô thấy anh lại tức giận nữa...cô thấy vậy liền cười nhìn anh ...'' Khải ca ! ''
Anh bỡ ngỡ ngước mặt lên nhìn cô đầy ngạc nhiên...cô chưa bao giờ gọi anh như thế...nhưng bây giờ lại gọi như vậy lại còn cười với anh...anh dường như hơi bị đơ...'' Khải ca à ! Em xin lỗi..chúng ta hoà nhé..,''
Cô nở một nụ cười thiên thần nhìn anh, anh giờ mới nhận ra vui mừng cười híp mắt nhìn cô..,'' được..được chứ...em không giận anh à..,''
Cô lắc đầu nhìn anh...mắt cụp xuống nhẹ giọng áy náy..,'' Khải ca em xin lỗi...thật ra lúc nảy khi ngất em đã nhìn thấy cha..cha đã trách em..nói rằng em đã quá ích kỉ ...chỉ toàn biết nghĩ cho mình không quan tâm cảm giác của người khác,..cha đã rất buồn ...em cảm thấy mình thật có lỗi...em...thực sự xin lỗi anh ''
Cha ở đây là Chúa giêsu đó nha..
Tuấn Khải xoa đầu cô cười nhẹ..'' anh cũng phải xin lỗi em...anh cũng có lỗi, không nên chọc ghẹo em...nhưng anh làm vậy cũng chỉ muốn chơi với em thôi...em lúc nào cũng toàn chơi với bọn nhóc kia..làm họ bỏ anh luôn..anh rất cô đơn đó..''
Anh bĩu môi nũng nịu..Any cười cười lộ ra cái đồng tiền nhỏ đáng yêu mà nói ..'' vậy sau này em và mọi người sẽ cùng nhau chơi với anh...có được không..??? ''
Cô vùi vùi đầu vào tay anh tỏ vẻ dễ thương cầu tha thứ ...anh cười gật đầu..'' hảo được a...chúng ta vẫn mãi là anh em..''
Hai người nhìn nhau cười tít cả mắt...Diêu tỷ đứng bên cạnh cũng chỉ biết cười lắc đầu...
Anh chợt nhớ đến gì đó nhìn Diêu tỷ mặt hơi lo lắng..'' thế tấm ảnh kia thì sao ? ''
Diêu tỷ nhìn sang Any cười cười trêu chọc..'' đừng lo...Any đã xoá rồi...con bé chỉ muốn hù em thôi..,''
Anh thở dàj nhẹ nhõm..quay lại hỏi Any mặt đầy mùa xuân..'' em đã xoá rồi sao..?? ''
Cô gật đầu ...anh có vẻ rất vui mừng...
Nhưng cô lại chợt híp mắt tà mị...tay cầm điện thoại giơ lên trước mặt anh...tấm ảnh chụp anh được chỉnh sửa ra rất nhiều phiên bản..'' tuy nhiên em muốn giữ nó lại điện thoại để làm kỉ niệm..''
Nói xong liền cười khiêu khích anh...anh khoé miệng giật giật..nhào tới định giật điện thoại của Any nhưng lại bị cô chơi khăm múa may đủ kiểu..Diêu tỷ liền cố cản lại..'' 2 đứa này..đừng đùa nữa..''
Nhưng có vẻ không có tác dụng rồi..đành lắc đầu chịu thua...còn bọn họ thì cứ tiếp tục giành giật không thôi
             To be continued.....














Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: