8
Sáu tháng yên bình của cả hai cứ thế trôi qua một cách lặng lẽ.
Chẳng biết mối quan hệ của anh với cậu lúc này là gì , chỉ biết rằng họ dành cho nhau một vị trí vô cùng quan trọng trong tâm trí. Có dành cả đời , cả kiếp người cũng không thể thay thế.
Jungkook ôm Bam trong lòng , cậu vuốt ve cái lông mướt mượt của nó . Miệng cậu thì tươi tắn, đôi mắt trong veo hướng ra phía cửa sổ đón nắng ban mai ngọt ngào.
Cửa sổ được treo rất nhiều con hạc giấy nhỏ nhắn , chúng cứ nô đùa mà bay phất phới theo cơn gió nhẹ. Kế bên lại là một chậu hoa hồng trắng , cứ tuần nào cũng được Taehyung dọn dẹp và thay nước như một thói quen không thể bỏ .
" Taehyung này ."
Sự dịu dàng trong lời gọi êm ái của cậu , như được hoà vào khoảng khắc bình yên mà tỏa ra khắp căn nhà cổ kính .
Taehyung ngước mặt lên , tay vẫn mân mê vài con hạc giấy nhiều màu sắc trên chiếc bàn gỗ .
Anh vẫn cặm cụi mần mò , tay không ngừng gấp rút. Anh gấp , rồi lại gấp nó trong lặng lẽ .
" Sao thế ?"
" Đã 6 tháng rồi nhỉ , đã 6 tháng kể từ lần đầu gặp nhau ."
Từ hướng của anh ngồi , nhìn thẳng về nơi cậu là một luồng sáng mơ hồ .
Cậu như một thiên xứ được thiên thần cử xuống để thăm dò nhân gian lao khổ .
Có thể cậu không biết , nhưng việc hằng ngày nhìn lén cậu đã là sở thích điên rồ mà anh không thể bỏ lỡ .
Có những hôm cậu ngủ yên trên chiếc bàn đầy hoa còn dang dở. Hôm lại mệt mỏi ngủ gật ngay gốc cổ thụ ở nhà ấm . Những lần như thế, anh lại muốn thời gian dừng lại mãi , dừng lại đi hỡi cuộc đời khắc nghiệt , và làm ơn hãy xua tan đi quá khứ tối tăm đã bám lấy cậu suốt những ngày qua .
Nhìn qua chiếc lọ vuông chứa rất nhiều con hạc được anh và cậu gấp gọn . Chỉ còn khoảng ba đốt tay nữa thôi , nó đã tràn đầy tất thể những điều cậu hằng đêm mơ mộng .
Cậu tin vào hạc giấy, tin vào tâm tư chỉ cần viết vài dòng , cho tới khi những chú hạc được chứa đầy chiếc lọ của tuổi thơ . Thì chắc chắn, ước mơ ngốc nghếch của cậu sẽ thành hiện thực .
" Sắp đầy rồi này ." _ Taehyung vui vẻ.
" Cái gì cơ ?" _ Jungkook hỏi anh.
" Hạc giấy của cậu ."
" Đừng có nói dối , mỗi ngày tôi gấp còn chưa tới mười con nữa thì làm sao mà đầy nhanh như thế chứ ."
Cậu không thể thấy , đó là điều khó khăn nhất , cũng là sự cản trở lớn nhất đối với cậu .
" Nhưng tôi thấy nó sắp đầy rồi mà , không tin tôi đưa ra cho cậu sờ thử ." _ Taehyung nhanh nhẹn đứng dậy , anh bưng chiếc lọ lên từng bước nhẹ nhàng.
" Xem đi , có phải ...."
Jungkook cười nhẹ , rồi ngắt lời anh .
" Là anh đã gấp chúng sao ?"
Taehyung khựng lại, anh hạ giọng.
" Không , tất cả là cậu gấp mà , cậu biết thừa là tôi coi trò gấp hạc giấy là điều của trẻ con còn gì ."
Nhớ lại phản ứng của anh lần đầu khi biết việc cậu tin vào chuyện mơ tưởng này , Jungkook thở dài lắc đầu rồi chọn cách tin vào những gì anh nói .
Taehyung đưa chiếc lọ cho cậu , rồi cúi người.
" Mà cậu mong muốn điều gì từ những con hạc giấy này thế ?"
" Anh coi nó là điều trẻ con mà ."
" Điều trẻ con này khiến cậu hài lòng thì thật là tốt quá."
Jungkook cúi mặt, cậu đưa đôi tay nhỏ nhắn để cảm nhận thành quả của mình. Cậu đụng tới lớp hạc được nhô ra của thành lọ , bất giác mỉm cười.
" Là sáng mắt , là được nhìn thấy biển Haeundae , đó là nơi cuối cùng ba mẹ tôi đã đưa tôi đến vào kì nghỉ hè trước khi họ rời bỏ thế giới này ." _ mắt Jungkook lại ửng đỏ, cậu cố gắng kìm nén, không hề động đậy _ " Có phải , điều đó sẽ không bao giờ có thể thực hiện không?"
Taehyung nắm lấy bả vai cậu , lắc đầu.
" Đừng thế mà , tôi chắc chắn cậu sẽ được ngắm biển bằng chính đôi mắt của cậu một lần nữa , tin tôi đi được không?"
" Nếu đôi mắt này có thể trở lại, tôi sẽ thả những con hạc này về với biển cả rộng lớn. Hồi trước , ba tôi đã bảo rằng , khi những chú hạc gắn bó với ta suốt một khoảng thời gian dài , sẽ có lúc chúng cần được tự do."
Nhìn gương mặt trầm tĩnh của cậu , nhìn cách cậu nhàn nhạt kể về những điều tốt đẹp nhất mà sâu thẳm trong con tim một đốm lửa hồng còn vương vấn tuổi thơ khờ dại.
Taehyung thở dài, anh thật đau lòng, thật sự cảm động và càng thương lấy cậu .
" Chúng ta tiến hành một cuộc phẫu thuật mắt đi , giúp cậu lấy lại ánh sáng."
" Tiền ." _ Jungkook mỉm cười khả ái , cậu thả nhẹ một chữ gọn gàng, nhưng khiến anh ngưng động .
" Quan trọng là tôi không đủ tiền ."
Ánh mắt sâu hoắm, một mớ suy nghĩ viển vông cứ nhốn nháo trong đầu cậu .
" Một đứa mù loà , thì làm gì kiếm ra được nhiều tiền để mơ đến việc cứu chữa ánh sáng chứ ."
" Jungkook mạnh mẽ của tôi thường ngày , nay lại sao thế ?"
" Taehyung à ."
" Tôi nghe ."
" Tôi sợ bóng tối lắm ."
Bờ môi căng mọng bỗng dưng run lên, sóng mũi cao ráo cùng đôi mắt tròn tròn cuối cùng lại đỏ lên một cách ướt át .
Cậu nức nở từng đợt ngắt quãng, một chút nữa thôi lại nghẹn ngào đến ù hết cả tai . Ngón tay bấu chặt lấy nhau , chân co quắp lại đầy sự sợ hãi.
Lại một lần nữa , cậu khóc trước mặt anh .
Taehyung xị mày , anh cố kìm chế cảm xúc nhất thời trong lòng mình . Giọng anh khàn khàn, ấm ấm lại nhẹ nhàng.
" Đừng khóc mà ."
Rồi anh vỗ lấy vai cậu , đôi bàn tay gân dài kéo lấy thân ảnh bé nhỏ vào mình . Cái xiết chặt của cảm xúc và lòng bàn tay trìu mến, nó như cứu rỗi tâm hồn hỗn độn ấy .
Jungkook nắm lấy cánh tay anh trên đầu mình , cậu nắm giữ như sợ anh đi mất . Càng níu lấy lại càng thút thít đáng thương.
" Cuộc đời của tôi ... từ khi anh xuất hiện thật sự đã có tia sáng mới ."
Anh không bảo gì , chỉ khắc sâu từng câu nói của cậu vào lòng.
Chẳng hiểu sao , lại đem nó ra làm động lực để phấn đấu đến thế !
Cái thời tiết mát mẻ lại đằm thắm. Hai con người đơn độc giữa lòng thành phố tìm thấy nhau .
Họ không vội vàng nói lên lời yêu thương đầy hoa mĩ , họ cứ yên bình mà ở cạnh nhau một cách ân cần nhất .
Em thì mơ mộng và yếu lòng, anh lại kiên định và lắng nghe . Hoá ra trên đời , bù qua sớt lại cũng gán ghép cho duyên ta một mảnh tình hoàn hảo.
End chap !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top