5

    Geonim co ro ngồi một góc phòng , em chới với gì đó trên cao bất giác cười ra tiếng .

    Mắt em nhìn lên trần nhà , tay khua khua rồi vỗ vào nhau . Lúc cười tươi tắn , đột nhiên lại mếu máo bật khóc .

    Em khóc thút thít rồi ôm đầu sợ sệt. Thụt người càng lúc càng sâu vào một góc , em run rẩy .Ánh mắt vô hồn nhìn ra cửa sổ , bàn tay bấu chặt đến tứa đỏ .

   Taehyung nhìn em từ phía xa , đôi mắt anh trĩu nặng. Cảm giác thương cảm bộc lộ trong lòng , Taehyung như nhìn thấy mình của khi xưa .

   Rụt rè, sợ hãi !

   Tiến gần tới Geonim , anh dơ bàn tay trước mặt em . Anh muốn cứu vớt cuộc sống của em , như người đó khi xưa đã cứu vớt anh vậy .

" Chào em , anh là Taehyung . Em tên gì ?"

   Geonim nhìn anh , em khép nép lẩm bẩm. Ánh mắt sợ hãi run lên bần bật.

    Taehyung ngồi xuống cạnh em , anh chừa ra một khoảng trống vừa đủ . Nhẹ nhàng gỡ bỏ chiếc mũ của mình , ánh mắt vui vẻ.

" Đừng sợ , áo của em mua ở đâu mà đẹp thế ?"

    Thấy Geonim không trả lời, anh cười nhẹ rồi tiếp tục hỏi han .

" Anh mua áo này lâu lắm rồi , hồi nào cũng quên mất rồi cơ . Geonim cho anh xem tay có được không ?"

   Em không nhìn anh , cũng không di chuyển đôi mắt rời khỏi con búp bê bông có chiếc nơ màu đỏ be bé .

   Cả hai cứ im lặng ngồi ở đó , Taehyung không rời mắt khỏi em và em không rời mắt khỏi con búp bê ấy .

   Hơn mười lăm phút sau . Bỗng Geonim lên tiếng, giọng em nhỏ nhỏ rụt rè không rõ chữ .

" Lấy , ch .. e ..cái đó ."

" Em nói gì cơ ?"

" Lấy ."

    Taehyung đưa mắt tới con búp bê bên cạnh tủ , anh mỉm cười lấy nó đưa cho Geonim .

" Của em đây , dễ thương quá ha ."

" Giống , giống Geona ." _ Geonim mỉm cười nói ra những từ ngây ngô , khéo mắt em rưng rưng tay xoa xoa mái tóc của búp bê bông .

   Khoảng khắc này Taehyung chợt nhận ra .

   Chẳng ai muốn bản thân trở nên một người bất bình thường cả , chỉ là những điều làm họ trở nên vui vẻ chưa thật sự xuất hiện.

   Anh ngồi sát vào em , gương mặt tươi cười nắm lấy tay Geonim .

" Tay em đẹp quá , em có học piano đúng chứ ?"

   Geonim hơi khựng lại , em nở một nụ cười nhẹ . Tay vẫn không rời con búp bê bông .

" Không , chỉ là học hát và một chút guitar  ."

" woa vậy là em giỏi hơn anh đấy ."

" Thật sao ?"

" Ùm , em có thể chỉ anh hát và guitar không ? Anh rất thích nhưng không có ai chỉ dạy cả ."

   Geonim trầm ngâm, em nhìn anh .

" Em khó tính lắm đấy."

   Mắt Taehyung sáng lên , anh ra vẻ thành khẩn , rồi mỉm cười.

" Anh sẽ học chăm chỉ."

" Ở đây có guitar không nhĩ ."

" Để anh đi lấy ."

———————————————-

Jungkook cậu ngồi ở đó , Taehyung ngồi cạnh cậu và Geonim đứng đối diện hai người .

Chị Hen mang ra một chiếc guitar cũ , nó được đóng bụi nằm trong kho đã khá lâu rồi .

Chị phủi phủi rồi thổi thổi lớp bụi mờ, mang ra trước mặt Taehyung rồi mỉm cười.

" Cái này , chắc vẫn sài được nhĩ ."

Anh kéo mũ thấp xuống như sợ ai đó sẽ nhìn thấy gương mặt của mình . Anh nhận lấy cây đàn, tỉ mỉ lau nó , ngón tay thon dài mướt nhẹ trên từng sợi dây đàn mỏng manh.

" Geonim , cây này vẫn còn rất ngon lành đúng không ?"

Geonim gật đầu .

" Em sẽ làm mẫu , anh cứ nhìn không hiểu thì hỏi lại nhé ."

Gác chân lên, em để chiếc guitar kiểu cách và chuyên nghiệp . Nhìn em lúc này giống như một nghệ sĩ chơi đàn thực thụ .

Từng nốt , từng nốt được cất lên. Giọng hát Geonim trong trẻo , nhỏ nhẹ và ngọt ngào .

Em nhắm đôi mắt mình đung đưa đung đưa , bàn tay vẫn miệt mài miết trên dây dần .

Một chuỗi kí ức ùa về trong em , Geonim dừng lại . Khoé mắt em rưng rưng , tay lại run lên nhè nhẹ , lắp bắp không rõ lời .

Phải ! Em đã lãng phí thanh xuân của mình quá nhiều . Em đã bỏ lại ước mơ và hoài bảo mắc kẹt trong quá khứ đau lòng ấy .

Suýt nữa thôi , ngay cả em cũng không còn được hát nữa . Suýt nữa thôi , ngay cả em cũng không thể biết mình ở kiếp trước là một tên thất bại đến cỡ nào .

Nghe tiếng em nức nở, Taehyung mỉm cười . Anh khoác lấy vai cậu , thì thầm .

" Em ấy đang khóc Jungkook à ."

Cậu nghe thấy liền thở dài , bàn tay cậu nắm chặt. Có gì đó đau lòng và thương cảm .

Geonim cúi mặt , em đưa chiếc đàn cho anh . Khoé mi vẫn ướt đẫm, em nhìn Jungkook .

" Phải , em còn may mắn hơn anh rất nhiều. Xin lỗi vì trước giờ làm mọi người lo lắng."

Hết câu , Geonim bỏ ra ngoài.

" Taehyung , đuổi theo em ấy đi ."

" Không cần , cứ để em ấy một mình ." _ Anh nhìn ra phía cửa , lẳng lặng quay đầu về .

Căn phòng lúc này chìm vào bầu không khí im lặng,anh thả cánh tay trên vai cậu xuống .

Nắm lấy chiếc đàn guitar , anh gõ gõ vào nó . Điệu bộ anh vui vẻ , thoải mái .

" Muốn nghe bài gì nào ?" _ Taehyung bắt chéo chân, anh cắn môi nhìn về phía cậu .

Jungkook suy nghĩ một lúc rồi mỉm cười, cậu ôm chặt chiếc balo sát vào gần anh .

" Bài Still with you _JK được chứ ?"

Taehyung ùm lên một tiếng , anh gõ vào bệ đàn . Từng nốt nhạc được cất lên , giọng hát anh thoang thoảng trong canh phòng.

Trầm ấm , nhẹ nhàng và đầy tình cảm .

Jungkook chìm đắm vào đó , cậu rất thích bài hát này . Càng thích hơn có lẽ là giọng hát của anh . Chỉ tiếc rằng ... cậu không thể nhìn thấy.

스치는 그대의 옅은 목소리
Nal seuchineun geudaeui yeoteun geu moksori
Giọng nói nhẹ nhàng ấy của cậu thoáng qua mình

이름을 번만 불러주세요
Nae ireumeul han beonman tho bulleojuseyo
Hãy gọi tên mình thêm một lần nữa nhé

얼어버린 노을 아래 멈춰 서있지만
Eoreobeorin noeul arae meomchwo seoissjiman
Dẫu tớ đang đứng lại dưới ráng chiều đã đóng băng

그대 향해 걸음씩 걸어갈래요
Geudae hyanghae han georeumssik georeogallaeyo
Mình sẽ từng bước đi về phía cậu

Still with you
Vẫn ở bên cậu.

어두운 조명 하나 없이
Eoduun bang jomyeong hana eopsi
Nơi căn phòng tối tăm không một tia sáng

숙해지면 되는데
Iksukhaejimyeon an doeneunde
Mình chẳng nên thấy thân thuộc mới phải..

그게 익숙해
Geuge tto iksukhae
Nhưng điều ấy lại trở nên thân thuộc một lần nữa

나지막이 들리는 에어컨 소리
Najimagi deullineun I eeokeon sori
Âm thanh khe khẽ của chiếc điều hòa mình nghe được

이거라도 없으면
Igeorado eopseumyeon
Nếu nó cũng không còn nữa

정말 무너질 같아
Na jeongmal muneojil geot gata
Mình thật sự có lẽ sẽ sụp đổ

함께 웃고 함께 울고
Hamkke usgo hamkke ulgo
Cùng nhau cười rồi cùng nhau khóc

단순한 감정들이
I dansunhan gamjeongdeuri
Những cảm xúc đơn giản này

내겐 전부였나
Naegen jeonbuyeossna bwa
Với mình dường như là tất cả

언제쯤 일까 다시 그댈 마주한다면
Eonjejjeumilkka dasi geudael majuhandamyeon
Ngày ấy là khi nào nhỉ? Nếu đối diện với cậu lần nữa

눈을 보고 말할래요
Nuneul bogo malhallaeyo
Mình sẽ nhìn vào mắt cậu và nói

보고 싶었어요
Bogo sipeosseoyo
Mình thật sự rất nhớ cậu

황홀했던 기억 속에
Hwangholhaess n gieok soge
Trong hồi ức đã từng rực rỡ ngất ngây

홀로 춤을 춰도 비가 내리잖아
Na hollo chumeul chwodo biga naerijanha
Dẫu mình có đơn độc nhảy thì trời vẫn đổ cơn mưa

안개가 걷힐 때쯤
I angaega geothil ttaejjeum
Khi mà màn sương này tan đi

젖은 발로 달려갈
Jeojeun ballo dallyeogal ge
Mình sẽ chạy đến bằng đôi chân vẫn còn ướt

그때 안아줘
Geuttae nal anajwo
Khi ấy hãy trao cho mình một chiếc ôm nhé..


Jungkook ước rằng lúc này mắt mình có thể sáng, ước gì cậu có thể chạm vào gương mặt của anh mà cảm nhận một cách rõ ràng.

Cậu muốn thấy cách anh chơi đàn , muốn thấy cách anh cất tiếng hát ở trước mặt . Cậu mỉm cười về phía anh nhưng khoé mắt ngấn lệ.

Cậu kìm chế lại những cơn đau trong lòng , nó cứ buốt lên nơi tim không thể kìm nén .

Nghe tiếng anh hát bên tai , từng câu từng chữ như đâm vào trái tim này ... bỗng cậu bật khóc . Đó là lần đầu tiên , cậu khóc trước mặt ai đó !

End chap .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top