25
Y đè cậu vào cạnh tường, vồ lấy cậu như nổi niềm trong lòng mà Y muốn bày tỏ.
Mặc cho cậu vùng vẫy, khóc lóc, Y vẫn không từ bỏ quyết định sẽ tiến tới mối quan hệ với cậu theo cách đồi bại này.
Vì có chút men nên người Y trở nên mạnh mẽ đến lạ, Y giữ chật cậu đến mức cố gắng tới thế nào cũng không thể thoát khỏi vòng tay ấy.
Cậu khóc đặc cả giọng, gào lên
" Bỏ tôi ra, đồ khốn"
" Đừng ép tôi phải chấp nhận anh theo cách này"
Gyung thều thào
" Xin em, chỉ lần này thôi"
Y cúi xuống hôn lên cổ cậu, lướt nhẹ xuống là phần ngực trong lớp áo mỏng. Y xé toạc nó ra, dù đã hở ra một mảng nhưng cậu vẫn dùng sức để níu nó lại. Đôi má cậu đỏ ửng, tay chân đều trở nên run rẩy, mồ hôi cậu cứ thế tuôn trào một cách sợ hãi.
Rồi cậu ngất đi, chẳng biết từ khi nào đã chìm vào bóng tối một lần nữa.
Cậu tỉnh dậy vì bị đánh thức bởi ánh nắng ngoài cửa sổ, nhìn xuống cơ thể mình cậu liền hấp tấp tìm lấy chiếc gương.
Soi kỹ một đường thì từ quần áo tới thân người đều không có dấu hiệu của sự việc đêm qua.
" Hay là mình nằm mơ nhỉ?"
" Cậu dậy rồi à?"
Giọng nói của một cô gái khiến Jungkook giật mình.
" Cô là ai?"_ Cậu ngớ ra.
Zeri tay cầm một bịch thức ăn, trơ mắt nhìn cậu, cô chẹp miệng.
" Ăn đi" _ Tiện tay cô quăng nhẹ xuống bàn_ " Giờ tôi có việc rồi, nếu không phải vì anh ấy tôi sẽ không ở đây tới giờ."
Zeri quay lưng bước đi, nhìn theo bóng lưng của cô xa dần. Jungkook bừng tỉnh sau cơn đề phòng liền đi nhanh tới kéo lấy tay cô.
" Anh ấy có phải là Taehyung không ?"
Cô lúc này cũng không có ý định sẽ nói dối, ngay từ đầu chỉ muốn nghe theo lời người anh ngu ngốc của mình là im lặng rồi bỏ đi để Jungkook không cảm thấy sợ hãi. Nhưng quả thật, thấy người khác bị dằn vặt là điều mà cô muốn Jungkook phải nếm thử một lần.
" Thì sao?"_ Cô đáp lại hời hợt.
" Chuyện đêm qua là Taehyung đã cứu tôi?"
" Ừ."
" Taehyung đâu?"
" Tại sao tôi phải nói cho cậu."_ Zeri dứt khoát dựt lấy cổ tay của mình.
" Cậu chỉ cần biết vì cậu mà đêm qua anh ấy phải khổ sở, chật vật không những thế tới sáng nay vẫn còn chưa được buông tha."
Đôi mắt cậu rưng lệ, cậu thật sự không biết đêm qua sau khi ngất đi thì đã có chuyện gì xảy ra. Cậu không biết, thật sự không biết. Cậu càng cảm thấy xấu hổ hơn khi Taehyung đã chứng kiến hết mọi thứ.
" Tôi, tôi không biết"
" Nói không biết là xong à?"
" Tôi chẳng hiểu tại sao người anh của tôi lại vì cậu mà mê muội đến vậy, 3 năm trước cũng thế."_ Dứt lời Zeri biết hình như mình đã quá lún sâu vào câu chuyện của người khác, ánh mắt cô lơ đãng đi.
" Không còn gì nữa thì tôi về đây."
*rầm*
Tiếng đóng cửa rất mạnh của Zeẻi, sau đó là sự yên tĩnh mà ngôi nhà mang lại khiến Jungkook cảm giác đơn độc và sợ hãi. Cậu nhớ lại chuyện đêm qua, bất giác ngồi khuỵ xuống đất. Cậu vẫn chưa tin Gyung là người như vậy càng lo lắng hơn cho những gì Taehyung phải chịu.
" Tại sao lại khổ sở và chật vật chứ?"
" Tại sao lại vì mình mà bị như vậy, rốt cuộc anh ấy là đang bị làm sao chứ"
-----------------------
Chuhan quỳ xuống sàn, nó ngước lên nhìn Taehyung bị treo trên khung gỗ.
Nó gập người trước mặt Jun.
" Anh Jun, lô hàng đêm qua em chắc chắn sẽ thay Taehyung mang về cho tổ chức, anh tha cho cậu ấy đi."
Hắn ngồi trên chiếc ghế lớn, hút dang dở điếu thuốc vừa cháy được một nửa, mạnh tay quăng thẳng xuống đất.
" Taehyung từ trước đến nay chưa bao giờ thất bại trong bất kỳ nhiệm vụ nào?"
"Tại sao đêm qua lại tiếp ứng trễ, HẢ."
Chuhan nhìn anh, nó lưỡng lự không biết cách trả lời chỉ ậm ờ trong cổ họng.
" Em.. e.. xin.. lỗi."_ Cả người anh đầy những vết thương lớn nhỏ vẫn còn rỉ máu, anh bị treo giữa trời nắng gắt làm vết thương trở nên đau rát. Giọng anh thều thào gắng gượng phát ra trong cổ họng là từ xin lỗi.
Jun hắn ta thương anh lắm nhưng vì đó là luật của tổ chức huống hồ gì Taehyung là lớn, phải xử lý đúng phép tắc thì tụi nhỏ bên dưới mới ngoan ngoãn tuân phục.
" Treo thêm 2 giờ nữa."_ Jun hạ lệnh
" Anh à, cậu ấy không thể chịu nổi nữa đâu đã bị treo từ đêm qua tới giờ rồi."
" Im mồm, nếu không muốn bị như thế thì im cái mồm vào."
" Nếu còn 2 giờ nữa thì anh treo em thay cậu ấy đi."_ Chuhan đưa tay ra trước_ " Em sẽ thay cậu ấy, dù sao em và Taehyung cũng cùng một chức vụ em thay cho cậu ấy thì đám đàn em bên dưới đã đủ bị răng đe rồi."
" Em nữa."
Jun và Chuhan đưa mắt nhìn Zeri nhanh chóng bước tới. Cô lên tiếng, rồi cũng đưa tay mình về phía Jun, cô quỳ xuống nền đá đất dù bản thân đang mặc váy. Cô mặc kệ đầu gối bị đá cứa làm chảy máu, cô dùng giọng điệu nũng nịu.
" Treo cả em nữa, em muốn cùng hai anh bỏ mạng luôn, xem ai hết lòng vì cái tổ chức này nữa, ba người tụi em xưa đến nay một lòng trung thành dù lúc trước anh Tae có rời bỏ nơi này cũng là vì ép ảnh vào đường cùng không phải sao?"
" Nếu anh còn muốn tiếp tục ép anh ấy thì tụi em sẽ cùng nhau rời đi."
Hắn nhìn vào gương mặt cau có của Zeri, liếc nhẹ một cái qua Chuhan rồi quay lưng lại nhìn về anh.
" Vậy tại sao, không muốn anh ép tụi em, nhưng hết lần này tới lần khác, tụi em đều đưa anh vào thế khó cơ chứ?"
Nhìn ba đứa nhóc mà hắn hết lòng nuôi dưỡng, hắn chưa bao giờ nỡ lòng để bất kỳ đứa nào tổn thương. Nhưng càng sợ chúng tổn thương thì lại càng đem chúng ra trêu đùa với con quỷ hung ác.
Phải cho chúng nếm trải hết tất cả gai góc thì khi bị đâm thêm vài nhát chúng sẽ không còn cảm thấy đau nữa.
" Nếu chuyện này mà Thạnh Ân biết thì sao hả?"_ Jun hạ giọng.
" Anh phải làm sao khi đưa Taehyung cho gã, tụi em nghĩ mọi chuyện đơn giản lắm à"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top