22

  Jungkook diện cho mình một bộ quần áo màu xám nhạt, với chiếc nón lưỡi trai.

  Đôi má phúng phính có phần căng lên do tiết trời sáng sớm lành lạnh.

  Balo cậu nặng nề, cùng chiếc áo khoác ngoài bao phủ cả thân người cao gầy. Jungkook tay cầm hộp sữa, khẩu trang con gấu do Gyung mua tặng cũng được bé kéo xuống nửa cằm.

  Tới trước ngôi nhà của mình, Jungkook ngớ ra khi thấy có vài người đàn ông đang đi lòng vòng quanh ở đó.

  Jungkook vừa tiến vào nhà vừa nhìn những con người ấy một cách đề phòng. Cậu bước tới cánh cổng bị che phủ là cây và cỏ dại, được vài cú nhấc chân thì đứng yên ở đó hướng về phía ánh ban mai trong khu vườn nhỏ.

  Một người đàn ông với mái tóc đen ngả nâu nhẹ, chiếc áo thun trắng cùng chiếc quần tây nửa hờ nửa đóng. Sóng mũi cao, làn da trung bình nhưng láng mịn, cùng vóc dái đô khoẻ.

  Gặm gặm đầu ống hút, Jungkook thỏ thẻ: " Anh là người hàng xóm hay qua đây tưới cây giúp tôi sao?"

  Cậu chưa đợi Taehyung ngước nhìn, đã cúi đầu chín mươi độ.
" Cảm ơn anh."

   Taehyung từ từ thả dây vòi nước trên tay mình, môi anh run lên khi nghe thấy giọng nói ấy.

   Anh tiến từng bước nhẹ, vẫn hoài nghi về chính cảm xúc của mình.

" Jungkook à"

   Jungkook nghe thấy người đó gọi tên mình liền ngớ ra, mặt hơi biến sắc.

   Với đôi mắt long lanh ấy, Taehyung xao xuyến lao thẳng đến ôm cậu vào lòng.

  Cái ôm xiết chặt, nửa bước không rời.

" Jungkook à, em nhìn thấy tôi rồi, em nhìn thấy tôi rồi"

  Jungkook bất ngờ trước sự tiếp xúc đặc biệt này của anh. Mặt nhíu lại, thở dốc ra nhiều tiếng nặng nề.

  Cậu choàng tỉnh, một cái đẩy mạnh khiến Taehyung mất đà ngã xuống. Jungkook ghì người, cơn đau đầu lại tiếp tục tìm đến.

  Thấy Jungkook đau đớn ôm chặt đầu, Taehyung lo lắng nhìn cậu.

" Em sao thế, đau ở đâu sao?"

" Anh là ai?"

  Taehyung nhíu mày, không hiểu cậu vừa nói gì.

" Em đùa sao?"

" Tôi hỏi anh là ai?"

" Đừng đùa nữa"_ Anh cười nhẹ, đưa tay đụng vào tóc cậu.

  Jungkook lùi lại, né tránh bàn tay ấm áp ấy trước sự sững sờ của anh.

" Cảm ơn vì đã chăm sóc vườn cây của tôi khi tôi đi vắng còn bây giờ thì trả nơi này lại cho tôi được rồi."

" Bé à"

" Cái tên này, anh không hiểu là tôi đang khó chịu hả"

   Cái cảm giác này là gì, là sự chờ đợi không được đáp lại hay sự yêu thương trong cô đơn riêng mình. Taehyung vẫn không hiểu thái độ lúc này của Jungkook là gì, là một chút cay nghiệt, một chút né tránh bài xích và kể cả là sự ghét bỏ.

  Anh lùi lại, dẹp đi mớ suy nghĩ tiêu cực. Đúc kết cuối vẫn là " Em ấy giận mình vì khi trước bỏ rơi em ấy."

" Nếu em không thích thì tôi sẽ không ôm em nữa là được phải không?"

" Sao anh có chìa khoá nhà tôi?"

" Là em đưa cho tôi mà?"

" Khi trước tôi và anh thân thiết lắm sao?"

   Taehyung nghi hoặc những gì cậu thể hiện, ân cần hỏi thăm em bé.

" Em đang cố tình trả thù tôi, em có biết là tôi nhớ em thế nào không? Tại sao lại lạnh nhạt mà quên đi như thế."

" Xin lỗi, tôi bị mất trí nhớ, ngoài Gyung hiện tại tôi chẳng thể nhớ điều gì"

  Taehyung rũ mắt, anh hơi bất ngờ.

" Mất trí?"

" Chỉ là tạm thời nhưng anh Gyung bảo là nếu tôi không nhớ về chuyện cũ thì sẽ tốt hơn. Anh thân với tôi như thế, vậy anh biết tôi gặp chuyện gì ở quá khứ không?"

" Em quên cả tôi, thật sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top