21
Gyung thu lại cánh tay đặt trên trán cậu, một lực nhẹ nhàng đặt nơi bàn tay nhỏ.
" Em đã suy nghĩ rất nhiều đúng chứ?"
Jungkook im lặng vài giây, cậu lắc đầu_ " Em đâu suy nghĩ gì đâu ạ"
" Anh đã bảo đừng cố gắng nếu như không thể nhớ rồi mà, cuộc sống hiện tại không làm em hài lòng sao?"_To tiếng.
" Làm ơn đừng la lớn như thế."_Jungkook thụt tay lại, cậu thở dài quay đi.
" Nếu không có gì nguy hiểm thì em về đây"
Y biết mình đã quá lời, thay đổi sắc mặt rồi mỉm cười nhìn cậu.
" Anh xin lỗi, anh chỉ đang lo cho em thôi"
" Hay anh dẫn em đi thăm mộ của hai bác nhé với cả về thăm lại nhà cũ biết đâu em lại nhớ gì đó."
Nghe tới đây cậu cũng quay đầu nhìn Y. Từ khi mất đi kí ức cũ, những điều Y thuật lại cho cậu cũng chỉ là sự tăm tối của cái mù, sự cô đơn khi ba mẹ đã mất trong một vụ tai nạn và sự gặp gỡ của cả hai tại một trại mồ côi. Cậu tin tưởng Y, nhưng vẫn còn thứ gì đó thôi thúc cậu, nó mách bảo rằng cậu đã quên đi một điều rất quan trọng.
Chiếc xe dừng lại tại một nghĩa trang sâu tận trong hẻm vừa đủ cho một chiếc oto cở nhỏ đi vào. Một dãy mộ màu trắng, có nơi thì nghi ngút khói, có nơi lại lạnh lẽo đóng bụi mờ.
Đứng trước hai ngôi mộ sát nhau, Jungkook không kiềm được lòng mà rơi nước mắt. Có lẽ đây là lần đầu tiên sau khi mất đi kí ức mà cậu cảm thấy đau lòng đến như thế.
Một tràng kỉ niệm đau lòng dồn vào trong tư tưởng của cậu. Cảnh tượng một vụ tai nạn thảm khốc kéo lê chiếc xe đi thật dài. Hình ảnh một người phụ nữ gầy gò ôm chặt cậu vào lòng, tới khi ngã xuống vẫn không để cậu rời xa mình.
Jungkook òa khóc quỳ trước mộ ông bà Jeon, cậu gục lên thành mộ, đôi tay run rẩy.
" Ba, mẹ.. Jungkook của ba mẹ..Jungkook của ba mẹ về rồi"
"Con thật bất hiếu.. đáng ra con phải về đây thăm ba mẹ..đáng ra con phải nhớ thật rõ gương mặt của ba mẹ mới phải."
Cậu cứ thút thít với đôi mắt đỏ hoe cầm trong tay vài cây nhang do Y đưa ban nãy.
Thắp hương xong cả hai cũng rời đi. Jungkook nhìn qua Y với đôi mắt yêu thương. Khi nãy lúc đưa nhang chuẩn bị cắm vào, cậu mới chợt nhận ra mộ của ba mẹ mình vẫn có người lau dọn sạch sẽ, cả những nén hương cũng được thắp lên cho ấm cúng, hoa cũng được lựa chọn thật kỹ lưỡng.
" Cảm ơn anh"
Gyung quay sang nhìn cậu.
" Về chuyện gì ?"
" Vì tất cả."
Ngồi yên phận trên xe, Jungkook đưa mắt ra phố nhìn thượt qua cũng không có gì để lại ấn tượng trong đầu cậu.
Vì vốn dĩ trước đây cậu bị mù nên giờ có cố gắng nhìn ngắm cũng không thể giúp gì.
Chiếc xe dừng trước một con hẻm nhỏ, nó dốc xuống nhìn sâu húp vào trong.
Gyung nhanh nhẹ mở cửa xe cho cậu, dìu nhẹ nhàng cậu rời khỏi xe.
" Nhà của em ở trong kia, chiếc xe này không tiện đi vào cho lắm."
Jungkook chỉ gật gù mỉm cười rồi cũng cùng Gyung đi về phía trước.
Những hàng cây cao dài , những cánh đồng lúa bát ngát lại sừng sững một căn nhà nho nhỏ nằm thưa thớt như trốn khỏi thành phố.
Jungkook đưa mắt đến những chậu kiểng quanh nhà.
" Anh đã đến đây chăm sóc chúng sao?"_Cậu đưa tay chỉ vào chậu kiểng to nhất được cắt tỉa gọn gàng.
" Chắc là hàng xóm của em đã làm, anh rất bận em biết mà." _ Rồi Y nói thêm.
" Chìa khoá nhà, em còn nhớ để đâu không?"
Jungkook ngớ ra, cậu xoa đầu mình rồi giọng khổ sở.
" Em thật sự không thể nhớ nổi nữa."
" Không sao, vậy chúng ta quay về thôi, ngày mai anh kêu người làm chìa mới rồi đưa em ghé vào sau nhé."
Nhìn cách Y ân cần cậu cũng rung động một chút. Có lẽ là cảm mến, đơn giản hơn là sự biết ơn nhưng nghĩ cho suy thì Y tài giỏi, học cao, một bác sĩ với cấp bậc bao người ngưỡng mộ lại đi quan tâm, lo lắng và giúp đỡ một người như cậu thì thật là cậu có phước phần.
Jungkook đã rất nhiều lần suy nghĩ, nếu thật sự mình chấp nhận và đến với Gyung thì có gì nuối tiếc ở quá khứ không? Cậu không nhớ gì nhưng vẫn bị kéo lại bởi chính suy nghĩ của riêng mình.
—————-
Taehyung đến thắp một nén nhang.
Anh nhíu mày khi thấy những điếu nhang còn chưa cháy được một nửa.
" Đại ca có khi nào cậu Jungkook quay về không."_Một tên đàn em lên tiếng.
" Chắc là những người đến thăm người thân quanh đây họ thắp lên cho ấm cúng."_Taehyung từ từ lên tiếng, giọng điệu bình thản.
" Làm gì có thể chứ, tuần nào đại ca cũng đến đây lau dọn rồi còn thay hoa nữa, đâu phải mộ hoang hay không ai ghé thăm đâu mà người ta để tâm đến cơ chứ."
Taehyung trầm ngâm, anh nhìn vào di ảnh được in của ba mẹ Jeon trên bia mộ.
" Em ấy đã về thật rồi sao ."
"Hai bác đã nghe thấy lòng thành của con phải không ạ."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top