20
Hàn Quốc, 2/9
" Jungkook, chúc mừng sinh nhật muộn nhé"
Bác sĩ Gyung đưa chiếc bánh kem tới trước mặt cậu, Y mỉm cười.
" Cảm ơn anh."
" Anh bận quá nên quên mất."
" Không sao, dù sao hôm qua em cũng đang ở trên máy bay mà."
Jeon Jungkook, đã đáp chuyến bay về Hàn Quốc ngày 2/9. Cậu quay về Hàn sau ba năm chỉ đơn giản vì bác sĩ Gyung phải chuyển công tác cách đây hai tháng trước, chứ hoàn toàn không còn kí ức gì về trước đây.
Cậu chỉ biết rằng, mình đã từng bị mù, từng được chữa trị mà vì thế dẫn đến mất hết trí nhớ khi còn ở Hàn Quốc.
" Dạo này em thấy trí nhớ của mình tiến triển tốt chứ?"_ Y ân cần hỏi.
" Em không biết nữa, cứ có gì đó thôi thúc em phải về Hàn."
" Chắc lại nhớ anh đấy"_ Gyung nắm lấy tay cậu, vỗ về.
" Em quên đi cũng tốt, kí ức trước đây chỉ toàn là bóng tối thì không cần phải nhớ. Em chỉ cần biết anh lúc nào cũng ở đây cả"
Y vẫn luôn như thế, vẫn luôn đối xử với cậu trên mức một mối quan hệ bạn bè. Jungkook chưa từng đáp lại, nhưng cũng không thể từ chối vì nhớ đến ơn cưu mang mà Y dành cho mình.
Cậu từ từ rút tay lại, nhẹ giọng đáp.
" Em muốn đi dạo thành phố."
" Anh còn nhiều việc lắm hay là mai nhé."
————————
Tại một con phố nhỏ với loạt hàng ăn vặt nghi ngút khói bay của thịt xiên và đồ nướng thơm ngát. Nơi này còn là nơi tụ tập trưng bày những bức tranh và hoa tươi của thành phố.
Zeri ngã nghiêng trên cánh tay của Chuhan cùng vẻ mặt đỏ ngậy say khướt. Cô đã uống quá chén nhưng miệng vẫn lầm bầm vài câu trách móc khi Taehyung cứ kéo cô ra khỏi bàn bar.
" Em không có say mà, anh kéo em về như thế ức..là..là tụi nó.. ức khi dễ em."
" Em im cái miệng vào."_ Taehyung cảm thán.
" Mày ghé vào đây làm gì? Sao không đưa con bé về luôn."_Chuhan khệ nệ lên tiếng.
" Tao muốn mua vài thứ."
" Lại là hoa hồng trắng à?"
" Những tiệm hoa khác đều hết hàng rồi"_Anh vừa đi vừa dòm ngó xung quanh để tìm kiếm.
" Sao không là hồng đỏ, hồng hồng mà phải là hồng trắng, cái màu hoa nhạt nhẽo trắng bệt có gì đâu mà đẹp."
Taehyung im lặng một lúc rồi nhếch miệng.
" Lúc trước tao cũng nghĩ như thế, nhưng từ khi biết em ấy thích nó tao lại thấy nó thật đẹp."
Nhìn gương mặt điềm tĩnh của anh, Chuhan chỉ biết lắc đầu. Nó ôm lấy Zeri sốc lên vai mình, tay giữ chặt hai bên đùi cô, nó thở nhẹ gồng mình rồi nhìn anh.
" Về thôi, mai tao sẽ phụ mày tìm."
" Hứa đấy nhé."_Nói rồi Taehyung cùng nó bước về phía trước.
Anh không ngoảnh mặt lại, cũng không có cảm giác gì đặc biệt. Chỉ là có một người đang ngây ra ở đó nhìn về phía bóng lưng anh.
Jungkook tay bấu chặt quai túi, chiếc áo thun trắng mỏng manh bị gió thổi trở nên lạnh buốt. Cậu thật sự không nhớ gì, chỉ là cảm giác rất lạ khi vô tình gặp phải người đó.
" Đẹp trai thật."
Jungkook cảm thán lên một câu trước nhan sắc ấy rồi cũng ngồi khuỵu xuống bên lề xem những cành hoa tươi rói.
Cậu nhìn qua một lượt, bất giác lại tự thốt lên mặc dù chưa hề suy nghĩ đến.
" Có hoa hồng trắng không ạ?"
Rồi cậu khựng lại, đầu bắt chợt nhói lên, một bên mắt cũng tê đi vài phần. Cậu lấy tay xoa dịu cơn đau, sắc mặt tối đi nhiều, choáng váng thở đều.
Được một lúc cũng ổn hơn, có lẽ càng cố gắng nhớ ra lại càng khiến bản thân đau đớn.
End chap.
Gặp gỡ rồi bỏ lỡ, thương lắm rồi lướt qua nhau!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top