16
Một vài tên lao đến tấn công anh từ phía sau .
Chuhan hét lên cũng là lúc anh nhanh nhẹn né tránh. Anh xoay người, thưởng cho mỗi tên một cái đá vào bụng .
Nhìn bọn chúng ôm bụng ngã ra , khi ấy Chuhan mới nhẹ thở phào .
Taehyung rất khoẻ , xưa giờ cũng chưa ai dám nói mình là đối thủ với anh .
Vốn thể lực tốt , cộng thêm bao năm bôn ba ngoài đường lộ, khiến anh trở nên sắt đá hơn người.
Một tên lao tới ôm lấy anh , những tên còn lại được đà cũng tiến tới mà tấn công.
Bọn chúng hùng hồn , dùng hết sức mình đấm vào gương mặt ưa nhìn .
Taehyung khẽ nghiêng người , được một lúc thì lấy lại bình tĩnh của mình .
Anh hét lên một tiếng giận dữ , cong người hất thẳng tên ôm mình chúi đầu về phía trước .
Những tên khác mất đà cũng lùi lại phía sau vài bước , chúng rụt rè không dám tiến lên , nhấp nhấp vài cái rồi hét lên như lũ yếu đuối.
Taehyung nhếch miệng.
" Bọn mày đang rụt rè trước một con hổ sao ?"
Câu nói của anh khiến cả căn phòng run lên , những ai chứng kiến lúc này cũng không hó hé ra bất cứ điều gì .
Anh thủ thế , chân hạ xuống , bàn tay nắm chặt vào nhau .
" Chỉ là một lũ tép ."
Dứt câu anh dành thế chủ động lao tới như bão cuốn .
Anh nhanh nhẹn đấm thật mạnh vào hai tên cao to nhất . Đôi chân thon dài quặp ngang làm cả bọn hụt nhịp mà ngã sõng soài lên nhau .
Bọn chúng thở mạnh , khập khiễng lau đi vết máu trên môi , rồi hét lên .
" Kim Taehyung, tao giết mày."
Chỉ là một câu nói khi hiếu thắng , thật chất điều đó sẽ không bao giờ xảy ra .
Taehyung không coi chúng là đối thủ của mình .
Cứ như thế đã hơn mười phút đấu đá qua lại, trước mắt Thạnh Ân như đang diễn ra một tiết mục xiếc thú.. mà Taehyung là con hổ khó thuần phục nhất .
Gã thấy dần mất vui , cứ xem thế này thì sớm muộn gì bọn đàn em của gã cũng mang tới cho gã một cái quần to đùng để đội đầu .
Gã vỗ vai Jun , thì thầm vào tai hắn thứ gì đó , rồi thích thú ngã lưng ra sau .
Jun nuốt nước bọt vào cổ , hắn nhìn anh đang khốn đốn với lũ điên dại đó , thì lùi bước.
" Như vậy là đủ rồi , ngài dừng lại đi ."
" Tao ra lệnh cho mày , mày dám cãi lời tao ?"
—————————
Anh ngã xuống .
Một chút đau đớn cũng không cảm thấy nữa , mắt anh chăm chăm nhìn người vừa xuống tay với mình .
" Jun ..." _ Câu nói của anh như đi sâu vào tim hắn , hắn bấu chặt môi , rùng mình .
" Ùm , là tao ."
Từ trên cao giáng xuống một lực đánh mạnh mẽ, cây sắt trong tay Jun cứ điên dại vùi dập lên cả người anh .
Taehyung co ro nhưng không hề phản kháng , anh ôm đầu mình chịu đựng một cách tự nguyện.
" Sao nào Taehyung, mày không dám xuống tay với ân nhân của mày phải không ?" _ Gã vừa nói vừa cười thành tiếng .
Bàn chân anh chảy máu , máu đã sớm khô đi , mà cả anh cũng không còn cảm giác nữa .
Những lúc thế này , Jeon Jungkook lại xuất hiện trong đầu anh một cách rõ ràng .
Cái cách cậu khóc đến sưng mắt , rồi nhẹ nhàng ôm lấy anh .
Cái cách cậu vui vẻ cười đùa , rồi ân cân tựa vào vai anh .
Và câu nói ấy .... lại ăn sâu vào tiềm thức anh .
" Taehyung à , tôi sợ bóng tối lắm."
" Tôi muốn được ngắm biển , bằng chính đôi mắt của mình."
Jungkook à , một chút nữa thôi , một chút nữa thôi tôi sẽ có thể mang ánh sáng đến cho em rồi .
Xin lỗi vì đã để em đợi , một đứa vô dụng như tôi ...
————————
Anh được Chuhan đưa đến cổng bệnh viện vào nửa tiếng sau đó .
Nhìn anh hấp tấp rời khỏi xe , nó cũng bực miệng lên tiếng .
" Sao không đi kiểm tra vết thương của mày , mà cứ một mực đòi gặp cậu ta làm gì ."
" Jungkook cần phải phẫu thuật , tao không muốn em ấy phải đợi."
Chuhan chán nản ngã lưng ra sau .
" Tao phải vào đó xem cậu ta là người thế nào mà khiến mày ngu dại như thế ."
Cả hai cùng nhau tiến vào .
Taehyung lê đôi chân bất tiện của mình , vòng qua biết bao nhiêu con đường của bệnh viện.
Mọi người xung quanh nhìn anh với ánh mắt sợ hãi.
Mặt mũi những vết xước, quần áo thì bùn đất , còn đôi chân là mảng máu chảy dài .
Nhưng Taehyung lại chẳng mấy quan tâm, điều anh quan tâm là tìm thấy cậu .
Cũng không quá lâu để nhìn thấy .
Ở phía cuối cùng của dãy phòng , có một thiếu niên gày gò với đôi mắt rũ buồn, ngồi thẩn thờ ở ghế chờ như đang đợi ai đó .
Nổi lo lắng và nổi nhớ trong anh cứ thế mà ùa ạt quay về.
Taehyung nhớ cậu, nhớ đến phát điên rồi .
Anh đi thật nhanh về phía cậu , tiếng gọi thoang thoảng tên cậu , càng lúc càng đến gần .
" Jungkook , Jungkook à ."
" Bác sĩ , Taehyung đến chưa ạ ?" _ Jungkook thơ ngây trả lời người trước mặt .
" Sao em không vào trong nghỉ ngơi đi ." _ Gyung ân cần .
" Tôi phải đợi Taehyung đến ."
Rồi cậu ngồi xuống, không tiếp tục trả lời Y , nhưng gương mặt đã sớm u buồn .
Y thở dài, từ từ ngồi xuống cạnh cậu .
" Em đã suy nghĩ lại về việc đi Mỹ cùng anh chưa ?"
" Ở bên đó sẽ có nhiều phương pháp tốt nhất để chữa trị mắt cho em ."
Jungkook lắc đầu.
" Em sẽ suy nghĩ lại về việc đó khi Taehyung đến đây ."
" Suốt ngày Taehyung Taehyung, vậy cậu ta đâu , cậu ta biến đi đâu rồi hả ."
Jungkook chẳng đoái hoài gì đến Y , lẳng lặng mò mẫn con đường trở lại về phòng .
Từ nãy đến giờ , sau bức tường lớn gần đó . Taehyung vẫn im lặng lắng nghe câu chuyện của hai người họ .
Quả thật anh không có gì , cuộc đời anh từ trước đến giờ chẳng có gì tốt đẹp . Nên ông trời đã ban Jungkook xuống cho anh , ban cả trái tim và tình yêu của cậu .
" Ra đây đi , Jungkook vào trong rồi ." _ Y lên tiếng rồi mệt nhọc ngã lưng ra sau .
Taehyung cả người nhớp nháp, từ từ đến trước mặt Y .
Anh đưa cọc tiền ra trước , thì thầm.
" Phẫu thuật đi , tiền này ."
Y liếc nhìn anh từ đầu đến cuối , cho tới khi mắt sắp mờ đi vì khô cằn mới lên tiếng.
" Thứ tiền cậu đem về , là tiền đi ăn cướp sao?"
Chuhan đứng gần đó , nó nghe chướng tai liền lên tiếng .
" Này , có tin tôi lấy con dao mổ , rọc da ông không hả ."
" Không hổ danh là trộm cắp, ăn nói thiếu học quá đi mất ."
" Cái tên bác sĩ chết tiệt này ."
Taehyung đưa tay chặn ngang cuộc cãi vã ấy , anh thở dài , rồi nói tiếp.
" Hãy đưa Jungkook đi Mỹ ."
Gyung nhíu mày .
" Tất nhiên ."
Anh dúi vào tay Y cọc tiền, rồi lùi bước.
" Hãy giúp em ấy ."
" Tôi không cần số tiền dơ bẩn này đâu , Jungkook chắc chắn cũng sẽ rất xấu hổ khi biết tôi nhận tiền từ cậu đấy ."
Y né tránh anh , Y phủi phủi tay mình rồi bày ra vẻ mặt khinh bỉ .
" Cậu chỉ cần né xa Jungkook là được rồi , còn lại tôi chắc chắn sẽ lo cho em ấy ."
" Tôi cũng không hiểu cậu có cái gì mà suốt ngày em ấy cứ lèm bèm bên tai tôi cái tên xấu xí đó của cậu ."
Y ho lên một tiếng , rồi nói tiếp.
" Tôi chỉ nói sự thật thôi , cậu nhìn lại cậu đi , từ trên xuống dưới có chỗ nào là ra dáng một kẻ có thể lo lắng cho người khác không?"
" Còn nữa , cái điệu bộ nhớp nháp của cậu , Jungkook khi sáng mắt mà nhìn thấy , em ấy không khiếp sợ đến hét toáng lên thì cũng lạ đấy ."
Taehyung cúi đầu , cả người vốn dĩ đã đau đớn bây giờ cũng không bằng tâm can rạn nứt.
Những điều Y nói rất đúng , anh là một kẻ vô dụng , xuất hiện trong cuộc đời cậu chỉ là sự cản trở.
Đến lúc rồi , cuối cùng những thứ cùng nhau , chỉ nên cất giữ lại một góc , đó là kỷ niệm.
" Anh nói đúng ." _ Taehyung tự cười chính bản thân mình .
" Tôi thất bại."
Chuhan ngớ ra , nó kéo vai anh .
" Mày điên à , tao sẽ vào lôi cái cậu Jungkook gì đó ra đây mới được ."
" Mày không được làm thế." _ Taehyung gằn giọng.
" Chúng ta về thôi."
" Điên à , mày nói tới đây gặp cậu ta mà , vào gặp cậu ta đã ."
Taehyung thẩn thờ, mái tóc dài che đi đôi mắt rưng lệ , anh lùi về sau .
" Đủ rồi , về thôi ."
Anh bước đi , cả người lại nặng trĩu, khập khiễng một lúc thì xoay đầu về phía Y .
" Hứa với tôi , phải chăm sóc em ấy thật tốt ."
Bé con của tôi ơi , tôi từ bỏ rồi .
Tôi rời đi , sẽ tốt cho em , tôi rời đi , em sẽ tìm thấy tương lai của mình .
End chap .
Lúc này nên bật hai bài hát .
" Anh làm tất cả vì , chỉ mong được thấy em vui ."
Với lại .
" Chỉ có cách anh lùi bước , để em thấy đường đi phía trước ."
Rầu quá trùi !! Tư nhiên thấy viết cứ dở dở sao ớ mn 😑
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top