15

   Anh theo chân Chuhan đi sâu vào tổ chức.

   Ngước mắt tới một hàng người với những bộ đồ đen trùm kín mặt .

   Jun với điếu thuốc đỏ đầu gác chân ,lưng tựa vào ghế dài đầy tận hưởng.

    Hắn xoay đầu liền bắt gặp ánh mắt của anh đang nhìn mình. Jun luôn bình thản, hắn nhìn anh , nhìn Chuhan rồi lên tiếng.

" Quay về rồi sao ?"

" Anh Jun , chào anh ."

   Hắn chỉ gật đầu, vứt điếu thuốc xuống dưới chân mình . Hắn ưỡn người , dùng sức đứng dậy rồi tiến tới tủ chứa rượu .

" Làm một ly nhé ."

   Taehyung cẩn trọng ngồi xuống ghế , anh ngó nghiêng xung quanh căn phòng . Chẳng có gì thay đổi với ngày anh đi , chỉ khác rằng .. mọi thứ dần mất đi hơi ấm .

" Em muốn nói với anh vài chuyện rồi sẽ đi ngay thôi ạ ." _ Taehyung từ chối việc uống rượu.

    Jun liếc mắt tới anh , hắn nhếch mép.

" Làm một ly thôi , cũng không tới mức chết . Nếu tốn thời gian quá , thì tôi không ép ."

    Chuhan liền đá chân anh , nó nhăn mặt lại rồi vui vẻ nói với Jun .

" Taehyung không uống thì em uống ạ , anh lấy rượu đi , chúng ta cùng nhâm nhi ."

Hắn không nói gì , đặt nhẹ ly rượu đỏ xuống bàn . Cả thân hắn bình thản , cũng không đoái hoài gì tới Chuhan .

" Sắp chết đói rồi nên mới về đây sao ?"

Một câu nói lạnh lùng nhắm thẳng tới anh . Taehyung bấu chặt tay mình vào ghế , đôi mắt vô hồn đã sớm tràn ngập sự cam chịu.

" Em muốn mượn anh một ít tiền ."

Chuhan nhanh nhảu xen vào.

" Anh Jun , cho nó mượn đi ạ , em sẽ cùng nó trả lại. Khoảng một đến hai tháng là đủ hết mà ."

Mắt hắn liếc ngang qua nó , như sự răn đe rằng nó hãy câm cái miệng vào .

" Taehyung ." _ Hắn trầm giọng.

" Em nghe ." _ Anh cười ngượng.

" Em có muốn quay về làm cho anh không ?"

Taehyung khựng lại, trong đầu anh như chia thành hai thái cực đối lập nhau .

Một bên muốn anh quay về, bên còn lại thì đẩy anh ra xa hơn .

Taehyung cảm thấy ngộp ngạt , quả thật điều tốt nhất vẫn là tránh xa những nơi quá sức phiền phức thế này .

" Em chỉ mượn tiền thôi, ngoài ra không có ý định gì khác."

" Anh rất cần chú mày làm cho anh , mày và thằng Han gắn kết với nhau rất ưng ý . Mất mày , nó cũng như thằng phế ."

  Taehyung đưa mắt tới Chuhan , biểu cảm của nó vẫn chẳng có gì thay đổi. Tính nó xưa giờ là thế, không hay để ý , cũng chẳng để bụng bất kì một ai , sống hết mình vì anh , chỉ với anh .

" Anh cho mày suy nghĩ, quay về đây làm , vài năm nữa anh cho lên chức . Để nhớ xem , sẽ được đi nước ngoài, được gặp gỡ nhiều ông lớn ở cái đất xã hội này . Biết đâu được em nào ngon cơm để mắt , chơi sướng chán mà quên cái thằng nhãi phản bội khi trước ."

   Những gì Jun nói , lọt vào tai anh đều là những điều mỉa mai đáng ghét. Anh không hiểu loại cảm xúc trong lòng mình là gì , nhưng sao càng ngày anh càng ghê tởm nơi này.

  Anh yêu quý và biết ơn Jun lắm , cũng không có ý định sẽ bài xích hắn đâu , anh chỉ ghê tởm nơi ở của hắn , ghê tởm cái nơi hắn đang nằm trên , và dần lây lan qua hắn .

" Chuyện đó em sẽ suy nghĩ sau , bây giờ thứ em cần là tiền ."

   Jun nhíu mày , hắn cười lên thật lớn . Điệu cười man rợ vang vọng khắp căn phòng, thanh âm càng lúc càng trầm xuống , cuối cùng chỉ nghe tiếng thở nặng nề.

" Mày nghĩ đây là đâu hả ?"

   Hắn túm lấy cổ anh , cái xiết chặt khiến Taehyung đỏ mặt . Ngón tay hắn cấu bám vào da thịt , từ nơi ngón tay những chiếc móng nhọn ghìm chặt, gần như ứa máu .

    Taehyung ngã người ra sau , cảm xúc của anh vẫn không đổi , chỉ có đôi mắt là bất ngờ đến thẩn thờ.

    Anh Jun mà anh biết , quả thật đã không còn thương anh nữa rồi .

   Chuhan lo lắng, nó túm lấy cánh tay hắn .

" Anh Jun , anh sao vậy , bình tĩnh đi ạ ."

    Từ sau tấm rèm cửa có tiếng vỗ tay cùng điệu cười khoái chí.

   Thạnh Ân miệng tu tu điếu xì gà, cái đầu trọc lóc , bộ đồ thì thùng thình với những hoạ tiết tối màu nhạt nhẽo.

   Gã chân cao chân thấp , một tay vẫn đang chống cây gậy khập khiễng bước ra .

" Jun dạy bảo đàn em rất hay , ngươi làm ta phấn khích quá đấy ."

   Vội vàng bỏ cánh tay trên cổ Taehyung , Jun nhanh nhẹn đỡ lấy gã .

" Tôi tưởng ngài đã ra về ."

" Sao ta có thể về được , khi nghe tin Taehyung quay về đây cơ chứ ." _ Gã đưa ánh mắt tới anh , như sự khiêu khích.

" Còn không mau chào ."  _Jun răn đe.

   Chuhan nghe thấy liền cúi đầu . 

" Chào ngài ."

   Cả căn phòng chăm chăm nhìn vào anh , Taehyung đôi mắt lơ đãng càng không nể phục gã .

   Chỉ cần nhìn thấy bản mặt gã , mọi kí ức khốn khổ lại kéo nhau đè lên đầu anh .

    Anh không cúi chào , không lên tiếng, càng không nhìn thẳng vào mặt gã.

" Taehyung , vô lễ ." _ Jun gầm lên .

" Em rời tổ chức rồi mà , chẳng có lí do gì em phải chào cả ." _ Anh một mực ngoan cố .

" Không sao không sao , cậu ta không muốn thì chúng ta không cần ép ." _ Gã mỉm cười _ " Mà không biết cậu đã biết tin gì chưa ?"

Taehyung đưa ánh mắt tới gã .

" Tôi không quan tâm."

" Rất mạnh mẽ, ta thích lắm . Ta đã để ý bản lĩnh của cậu từ khi cậu dám xông tận vào nơi nghỉ ngơi của ta để kiếm một tên đỹ đực ."
" Cậu có suy nghĩ lại về việc sẽ quay lại nơi đây làm đàn em cho ta không ?"

   Taehyung càng nghe càng thêm khinh bỉ . Gã đúng là tên khốn , một tên khốn mà anh không thể tự tay giết chết .

" Ông đã ép Hungi đến chết phải không?"

    Câu hỏi của anh khiến Chuhan và Jun bất ngờ. Nó níu lấy tay anh để không phát ra thêm những lời nói vô lễ , Jun lại trầm ngâm cúi đầu .

" Thì ra cậu vẫn còn thương nhớ thằng đỹ đó , xin lỗi nhé , ta chỉ lỡ tay , không ngờ tên đó lại yếu đuối như thế ." _ Gã điệu bộ thì bình thản, nhưng trong lòng đã vốn sôi sục trước thái độ của anh .

   Nghe tới đây đã đủ khiến anh bùng nổ. Taehyung tức giận quay lưng .

" Em không muốn ở đây nữa , em xin phép ."

" Còn tiền ." _ Jun lên tiếng .
" Chú muốn mượn bao nhiêu ."

" Em không mượn nữa ."

     Thạnh Ân đá mắt tới bọn đàn em , bọn chúng lập tức chắn ngang đường đi của anh .

" Nơi đây không phải muốn đến là đến , đi là đi ."

     Sắc mặt của gã tệ hại , nhìn vào anh chỉ như cái gai đang ngoan cố cãi lời .

    Gã không cho phép ai ngoan cố trái ý gã , càng không cho phép những đứa trẻ tự tiện quyết định điều gì trên đất của gã .

    Gã ném lên bàn một cọc tiền dày cộm , điếu xì gà được cắn đứt đầu rơi xuống nền đất .

" Tất cả sẽ là của mày , nếu mày vượt qua đàn em của tao ."

   Taehyung khựng lại, anh biết mình đang bước vào trò chơi của gã .

" Ông trùm , Taehyung đã bảo là không cần tiền nữa , ông để cậu ấy đi đi ạ ." _ Chuhan lo lắng lên tiếng .

" Nó chỉ bảo là không mượn nữa , nhưng tiền này là ta cho , chỉ với điều kiện đơn giản thôi mà ."

   Jun nãy giờ vẫn im lặng, hắn không hẳn là phớt lờ, chỉ là tập trung để xem xét biểu cảm của anh .

     Một bầu không khí ngộp ngạt.

    Những tên đàn em của gã , chỉ là một đám người nhỏ nhặt trước mắt Taehyung .

   Nhưng chân anh bị thương, cả người cũng đã rã rời vì chưa có gì vào bụng từ đêm qua.

   Suy cho cùng ,lượt chơi này vẫn là anh thiệt hại nặng nề.

   Taehyung càng không thể từ chối với sức quyến rũ của cọc tiền dày cộm trên bàn . Anh nhắm nghiền mắt , hít một hơi dài .

" Tôi chắc chắn sẽ giết chết bọn chúng."

End chap .

Mấy chap này , tâm lý của Taehyung hơi nhiều thì phải .. nhưng dù sao , tình tiết đi chậm sẽ dễ hiểu hơn mọi người haaa !!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top