1
THỜI SỰ ĐƯA TIN .
" Vào tối hôm qua , lúc 19 giờ 45 phút . Đội cảnh sát phòng chống tội phạm quận TT Seoul , đang tiến hành tìm kiếm tung tích của một băng nhóm tội phạm chuyên cướp giật, xả súng và tình nghi mua bán chất cấm với khối lượng lớn đang xôn xao dư luận gần đây . Bọn chúng vào tối qua đã gây ra một vụ cháy lớn tại xưởng tàu hoả , với thông tin ban đầu là do tranh chấp địa bàn với một băng nhóm nằm ngoài thành phố ."
( Hình ảnh chiếu lên )
" Đây là hình ảnh thu được bởi camera , với chất liệu hình ảnh khá mờ nên ngoài điệu bộ đùa cợt của chúng dành cho cảnh sát thì không nhìn ra thêm bất kì điều gì ."
* tút tút * _ Jungkook tắt tivi , cậu thở dài rồi xoa xoa chú cún đang nằm trên đùi mình .
" Bam à , con nói xem có phải khu phố của chúng ta đang gặp nhiều nguy hiểm lắm đúng không ?"
" Gâu gâu ."
Với cậu , Bam là người thân , người bạn và là tri kỷ duy nhất.
Được một lúc , đồng hồ báo thức bỗng reo lên . Cậu nghỉ ngợi gì đó rồi bế lấy cún con .
" Ba phải mua chút đồ , Bam dẫn ba ba đi có được không ?"
Cậu luôn như thế , luôn dành cái điệu bộ nhỏ nhẹ và nuông chiều với bé cún của mình.
Bam ở với cậu chỉ mới đây thôi , nhưng em rất ngoan , khôn lanh mà còn biết nghe lời cậu nói .
Biết gì không , bam rất giỏi , em ấy có thể thuộc lầu lầu từng con đường ở phố . Mọi ngóc ngách trong hẻm , kể cả đường tắt về nhà Bam cũng đều thuộc lòng . Nhờ công chủ dạy bảo hay do bản năng của em đã khôn khéo thì cũng gọi là quá tuyệt vời.
Sáng nào cũng thế , cậu tòn tòn dắt theo một chú cún màu đồng đi trên đường .
Hôm nay không khí không tệ , đoán không lầm thì vừa trãi qua một cơn mưa đêm nhẹ nên thời tiết có chút lành lạnh .
Jungkook khoắc cho mình một chiếc áo len cổ lọ màu đen, chiếc quần jean ống đứng xanh nhàn nhạt cùng một đôi dép quai ngang tối màu với hoạ tiết bắt mắt .
Bỗng bam dừng lại , Jungkook mỉm cười đoán ra mưu đồ của nó .
" Lại muốn tè sao ?"
" Gâu ."
" Ba ba không thấy , con có chắc là chỗ này có thể đi tè không ?"
" Gâu ."
Cậu chỉ cười bất lực, cậu gật đầu cho phép em được tè . Nói tới đây cũng biết , bam bam chỉ làm những điều mà cảm thấy Jungkook hài lòng.
" Này , cái quái gì vậy ."
Bỗng có tiếng hét lên , Bam thụt chân chạy ra phía cậu , em không chạy trốn , không theo bản năng mà sủa inh ỏi , cũng chẳng hèn hạ mà núp sau cậu. Em chọn đứng cạnh cậu, nhe hàm răng gầm gừ đe doạ kẻ nào đến gần .
Jungkook cũng thoáng giật mình , cậu lùi về sau một bước .
Có ai đó nhổm dậy sau bụi cỏ , quần áo nhớp nháp một vũng nước tiểu tanh nồng . Mặt mày nhăn nhó đôi mắt nhìn cậu trừng trừng .
" Sáng sớm xui như chó , con mẹ nó chó của cậu hết chỗ để đái à ."
Nghe giọng trầm trầm ấm ấm có lẽ là một cậu trai cỡ tuổi , Jungkook bặm môi khó xử .
" Chó của tôi đã đi phải anh sao , thật thật xin lỗi nhiều lắm ."
" Xin lỗi là xong à , cậu có mù không mà không thấy tôi nằm sừng sững ở đây ."
Mặt cậu bỗng buồn , cậu cúi người , mò mò một lúc thì với lấy Bam , đôi mắt xa xăm vô tận chất chứa nhiều thứ khó tả .
" Tôi , tôi không thấy đường thật . Bình thường bam của tôi nó rất ngoan , nên tôi không nghĩ nó sẽ đi bừa bãi ở chỗ ngủ của anh . Xin lỗi."
Taehyung dơ tay , anh khua khua trước mặt cậu . Bỗng dừng lại , cánh tay anh hơi run rẩy , có chút sám hối bừng lửa trong lòng . Anh gãi đầu , nhìn cậu rồi nhỏ giọng .
" Nếu cậu không thấy thì không sao đâu , tôi thật vô duyên quá đi mất . Bộ đồ này giặt là sẽ khô , nên cậu đi đi ."
" Không , để tôi đi mua bộ khác cho anh ."
" Không cần thật mà dù sao thì ..." _ Anh nhìn xuống chỗ mình nằm lúc nãy . _ " Chỗ này cũng giống nơi đi tè của chó thật."
Jungkook ngớ người.
" Sao cơ ?"
" Không , thôi tôi đi đây , có duyên gặp lại ."
Không biết anh đã rời đi bao lâu , Jungkook tính bước rồi lại thôi . Cậu không thấy , vì đôi mắt này không còn sáng nữa , nên đành ngậm cái áy náy vào trong lòng.
" Có duyên mình sẽ trả lại cho anh ấy ."
" Hay là giờ trả luôn đi , nhà cậu ở đâu, về nấu cho tôi một bữa được không ?" _ Anh từ đâu xuất hiện, cất tiếng nói khiến cậu và bam cũng giật mình .
" Anh , chưa đi sao ?"
" Ừm , đợi cậu chuộc lỗi."
Thấy cậu đáng yêu , nên anh tính chọc ghẹo một chút . Ai ngờ càng chọc càng thấy cậu đáng yêu .
Jungkook gãi đầu , cậu mỉm cười rồi nhẹ giọng đáp .
" Được , vậy về tới nhà tôi sẽ giúp anh giặt quần áo luôn ."
Anh thở dài , xoa xoa đầu em cún .
" Mày nhìn xem chủ của mày dễ dụ chưa nè, nếu không phải tao mà là một tên xấu có phải sẽ nguy hiểm lắm không ."
Bam gầm lên , sau đó ngoan ngoãn duỗi chân. Nó thấy thoải mái, thoải mái với cách giao tiếp của Taehyung dành cho nó .
Jungkook vẫn không hiểu những gì anh nói , nghe thoáng qua có lẽ là , là anh đang chọc ghẹo mình.
" Hở , ý anh là ...."
" Cậu không thấy gì , còn đòi đưa người lạ mới gặp về nhà , không sợ bị gạt sao ?"
Jungkook bật cười , khoé miệng tươi tắn như toả sáng cả một quãng đường.
" Ai mà thèm chớ , nhà tôi còn gì đâu , còn cái thây mù loà này... ai mà lấy ."
Thình thịch thình thịch , anh bị hút hồn trước nụ cười ấy . Nụ cười của sự trong trẻo , tươi sáng và nghị lực .
Ông trời có quá bất công không ? Một người xinh đẹp, nhìn phúc hậu lại hiểu chuyện thế này lại được đánh đổi bằng cánh cửa của tâm hồn .
Cái giá này quả thật quá lớn , đôi mắt xinh đẹp đó lại chẳng có ích lợi gì cho cậu cả .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top