Chương 2
Ngày 5/9 trời đẹp trong xanh, đường phố quen thuộc hai anh em trên con xe đạp đến trường trong buổi sáng thơ mộng. Song song với hai cô cậu có cô bé có với cười rất tươi đang đi cùng. Khung cảnh rất đẹp, ngày mà nhà nhà người người đưa con em đến trường.
-"Ngọc ơi, đã ăn sáng chưa?"
-"Ăn rồi, sáng nào anh trai yêu quý của tao chả nấu món ngon rồi gọi tao dậy ăn đâu.."
'sáng nay anh cô nấu mì có hơi mặn'
-"Thế à, vậy thôi định rủ mày ra canteen ăn với tao."
Vừa đến trường thôi đã thấy được khung cảnh rất đông đúc, vui nhộn rồi.
Áo dài thướt tha và những bộ đồng phục áo trắng quần xanh rất sạch sẽ, ưa nhìn tạo nên một ngôi trường học thật đẹp mắt.
Vào đến nhà xe, cất xe thì mỗi người phải vào lớp để đến sân trường dự lễ.
-"Anh vào lớp đây."
-"Em chào anh."
-"Nhớ ăn sáng."
Đi ngang qua Linh Chi thì anh nói một câu đủ để hai người nghe. Mặt cô nàng bổng đỏ hết cả lên, biết là anh chỉ xem cô như là đứa em gái thôi. Nhưng anh quan tâm cô như vậy thích quá rồi mỗi khi gặp anh khó lắm hai người mới nói với nhau vài câu vì anh rất lạnh lùng đó. AAAA sao lại có người mà hoàn hảo vậy chứ..
-"Đi thôi, mày đứng nhìn theo cha nội đó làm gì."
Một câu nói đánh bay hết mọi ảo tưởng của cô bạn trong một nốt nhạc.
-"Ừ.... đi thôi, có gì ra về đợi về cùng nhé."
Hành lang trường rất đông với một đứa hậu đậu như cô thì phải đi cẩn thận để không va vào người khác. Bước đến lớp học đã thấy các bạn trong lớp xôn xao để ra sân trường dự lễ rồi.
-"Ngọc đến đây xem nè."
Vừa đến thôi Quốc đã gọi cô đến xem gì rồi, thật sự mới quen nhau thôi mà mọi người như là bạn thân nhau từ kiếp trước gặp lại vậy.
-"Gì vậy hả?"
-"Là bảng điểm đầu vào lớp mình đó, khủng thật luôn nè. Ngọc bà đứng thứ 10 quá dữ dội luôn, chả bù cho tôi 35/40."
-"Haha nhìn mặt thộn thế mà thi điểm cũng cao phết nhể."
Anh Thư trêu vào một câu làm cả hội cười như được mùa. Mặt Quốc bây giờ đúng thộn ra trông rất mắc cười.
-"Điểm cao nhất lớp mình là 28,5 thấp nhất là 26, Nguyên đúng là con nhà người ta có khác từ đầu tui đã đoán là ông rồi, chả sao đi đâu được."
Mọi ánh mắt đều dồn về phía cô, thật ra là bạn sau cô bạn Nguyễn Khôi Nguyên người chiếm spotlight chỉ cười nhẹ một cái rồi lắc đầu.
-"Gì mà con nhà người ta hả, chỉ là làm hết bài trong sách giáo khoa là làm được thôi."
Một câu nói chuẩn con nhà người ta, nhưng khi anh cười lên nhìn rất cuốn vẽ mặt hơi ngáo ngơ đánh lừa hết tất cả mọi người.
Khi nhìn xuống dưới thì mọi kí ức xấu hổ hôm qua như một thước phim chiếu chập lại tròn đầu cô, tại sao mọi điều xấu hổ bạn này lại nhìn thấy hết vậy chứ lại còn ngồi ngay sau lưng mình.
Haizz bỏ qua chuyện xấu hổ một bên, khi nghe đến thành tích lớp cô thật sự rất hoang mang, hoang mang vì thời gian sắp tới cô sẽ không được coi phim đọc truyện thỏa mái như trước đây nữa mà thay vào đó là những ngày đèn sách tối mặt.
Nói là điểm thấp thế thôi chứ thật ra là thua vài người trên ngàn người chứ chả đùa được,cũng tại có anh ôn tập cho cô nên kết quả thi của cô tốt hơn rất nhiều, sắp tới phải nỗ lực hơn nữa tại vì ai cũng giỏi cô không muốn lùi lại phía sau. Suy nghĩ thế thôi rồi cũng ra ngoài cùng các bạn trong lớp để dự lễ, thực sự sân trường rất đông . Ngồi cùng Anh Thư và Ánh Linh ở dưới thì thấy anh trai yêu dấu của cô lên dẫn chương trình...
-"Anh Khánh Minh kìa, đúng là như lời đồn mà."
-"Bây giờ tui mới thấy anh Minh ở ngoài đời đó, mấy đứa cấp hai nói học trường mình có anh vừa đẹp trai vừa học giỏi. Được nhìn tận mắt đứng là không uổng phí khi thi vào đây mà hihi."
Hai cô đang bàn luận về người anh trai của cô bạn học cùng lớp mà không hề hay biết, chỉ biết nhìn anh cô trong con mắt hâm mộ lẫn thèm khát.
-"Học cấp ba rồi nó phải thế chứ, cứ trai đẹp ngập mồm thế này sao không thích đi học cho được. Lớp mình có Khôi Nguyên cũng đẹp trai này."
-"Ôi cô ơi trai cùng lớp mình chả ai đẹp cả nhìn phát chán, Nguyên nó cũng là ok một tí thôi mà chung lớp không làm ăn được gì nữa nhé.
Ơ nhưng tao cứ thấy anh Minh này mình quen quen chúng mày ạ?"
-"Ừ đúng là mình quen thật cứ như là gặp ở đâu rồi ấy."
'Vâng là gặp một phiên bản khác giới tính đang ngồi sau lưng hai cô đấy' Khánh Ngọc nghĩ thầm.
-"Này ngọc mày có thấy tao cũng đẹp không? Sao hai đứa nó nói lớp mình không ai đẹp?"
-"Haha chắc là đùa đấy tui thấy ông dễ thương quá trời nè."
-"Đúng là người xinh nói gì cũng đúng hihi."
Bạn Quốc nghe nói lớp không ai đẹp trai nên cũng hơi ấm ức quay sang hỏi cô, nghe xong câu trả lời lại vui vẻ ngay.
Buổi khai mạc diễn ra rất trang nghiêm, thầy hiệu trưởng phát biểu đánh trống khai giảng, bạn thủ khoa đầu vào trường phát biểu cảm nghĩ, trao thưởng cho các anh chị thi trung học phổ thông quốc gia xuất sắc vừa rồi xong thì cũng được vào lớp.
Vẫn còn ba tiết nữa thì các bạn mới được về, như vậy là đã chấm hết kì nghỉ hè rồi bắt tay vào những ngày tháng nghiêm túc học hành.
-"Anh Thư lúc nãy Nguyên lớp mình lên phát biểu mấy bạn nữ lớp khác hú hét quá trời đúng không? Thiệt là ganh tị mà."
Bình bạn ngồi sau cũng là bạn cùng bàn với Khôi Nguyên lên tiếng.
-"Chả biết có gì đẹp mà mọi người lại thích nữa không biết."
Anh Thư không hề ngại ngùng mà nói cho mọi người cùng nghe.
-"hahaha đúng rồi chắc là hâm mộ thành tích thôi chứ tôi mà lên là được cổ vũ như đá bóng rồi."
-"Thôi ba ơi thấy gớm, bớt lại cho con dân sống giùm."
Mọi người chỉ biết cười vì các bạn nam lớp này quá tự tin rồi. Ngày đầu tiên vẫn chưa học gì thầy cô chỉ là giới thiệu về bản thân, môn học như nào cho mọi người làm quen và tiết học sẽ bắt đầu vào tiết thứ 2 của môn.
Môi trường mới này bắt đầu mở ra với các cô cậu bé nhỏ rồi, cùng nhau trải qua thời thanh xuân cấp ba cùng nhau từ năm lớp 10. Ngồi nghe thầy cô giới thiệu thì cũng đã trôi qua 3 tiết vẫn chưa có bài học gì mới, chắc phải là buổi tiếp theo thôi bây giờ mọi người cùng nhau về.
-"Đi lấy xe về tụi mày ơi."
-"OK, mà Nguyên đi xe không?"
Mấy đứa con trai cùng rủ đi lấy xe về cùng nhau.
-"Ừ đi cùng lấy xe đi."
Mọi người cùng đi lấy xe thế sẽ biết Minh là anh trai cô thì sao, thật sự thì cũng không muốn giấu mọi người nhưng từ từ đã hãy nói ra, nói ra lại thêm phiền phức vào người. Cả hội đi cùng nhau thì cô lại muốn chờ mọi người về đã sẽ, nên muốn bảo là ngồi ở ghế đá chờ bạn nên mọi người đi trước.
-"Mọi người đi trước đi, tui chờ bạn về cùng nữa."
-"Thế tụi này đi trước nhé, bye"
Ngồi đây 5 phút đi đợi mọi người về bớt một tí thì cô sẽ đi ra về cùng anh trai. Ngồi được một tí thì vô tình Khôi Nguyên đạp chiếc xe đạp thể thao chạy ngang qua..
-"Vẫn chưa về sao."
-"À chắc bạn tớ sắp ra rồi đợi thêm tí nữa."
Vừa đúng lúc định đi ra thì gặp ngay con nhà người ta, không biết sao trùng hợp thế.
-"Thế tui đi trước đây. Cẩn thận."
'Cẩn thận' ý này là anh cà khịa cô phải không, những tình huống xấu hổ như vậy chỉ cần một nụ cười tự tin.
Ra đến nhà xe đã thấy anh Minh cùng Chi đã đứng chờ ở đấy.
-"Anh định để mày đi bộ về. Lết ra hay gì mà lâu vậy hả?"
-"Em có tí việc mà, xin lỗi nhé thế lát về em nấu cơm.
Đi thôi."
11h10 nắng gắt hơn không còn trong xanh như lúc mới sáng nữa, với cái thời tiết này mặc áo dài đi xe đạp nữa thì thôi tuyệt vời.
Vẫn là ba con người ấy cùng nhau đi về trên lối cũ.
Chợt Linh Chi quay sang hỏi:
-"Này bạn lúc sáng phát biểu là lớp mày à, đẹp trai thế mới lớp 10 mà cao ghê ha."
-"À con nhà người t...à không bạn đó lớp tao, thấy cũng thường thôi chả đẹp bằng anh Kim Taehyung của tao haha."
Không biết sao nói đến anh cô lại nghĩ ngay đến con nhà người ta nữa. Vẫn còn bị quên vì vừa bị trêu lúc nãy.
-"Nhanh về thôi trưa lắm rồi."
-"Vâng thôi em rẽ đây, bye bye."
Chắc có lẽ người anh yêu quý không chịu được cái thời tiết nắng nóng này mà còn phải chở thêm một đứa 40kg phía sau.
-"Bye nhé.. về phải ăn kem thôi, anh đã ăn hết kem trong tủ lạnh của em chưa đó?"
-"Ăn hết rồi."
-"Gì chứ, sao mọi người không nhìn thấy những mặt xấu như này của anh mà chỉ nhìn thấy mấy cái tốt đẹp rồi đánh giá anh vậy aaaa"
Những lúc quê độ của cô thì luôn luôn và chắc chắn sẽ có người nhìn thấy.
-"Đừng có lắm lời nói nữa không thì xuống đi bộ về. Đừng quên về nấu cơm nhé anh chưa quên đâu."
Trời nắng nóng bị dành hết kem rồi còn bắt phải nấu cơm, cô gái bé nhỏ sinh ra là để người khác bắt nạt.
-"Lúc sáng thấy anh dẫn chương trình có hay không, biết bao nhiêu là nữa sinh hò hét vì anh đấy."
-"Đâu có đẹp đẽ gì đâu mà sao được khen nhiều thế không biết, có vẻ anh rất nổi tiếng đấy mấy bạn lớp em biết anh cả đấy."
-"Ôi người như anh ai không thích lại phí."
-"Khổ nỗi là bị điên."
-"Gì đừng có ganh tị với anh, giờ thì về nhà ăn cơm thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top