Sợi Dây Liên Kết
Ngày hôm sau, Dương Minh không thể tập trung vào công việc. Hình ảnh cô gái với đôi mắt sâu thẳm không ngừng hiện lên trong tâm trí anh. Có điều gì đó về cô khiến anh cảm thấy không yên, như thể anh đã để lỡ mất một điều gì quan trọng từ rất lâu rồi.
Sau khi hoàn thành ca trực tại bệnh viện, Dương Minh quyết định ghé lại phòng triển lãm. Anh không chắc mình đang tìm kiếm gì, nhưng cảm giác thôi thúc anh quay trở lại, như một lực hút vô hình.
Khi anh đến nơi, An Nhiên đang chăm chú chỉnh sửa một bức tranh mới. Nghe tiếng bước chân, cô ngước lên, bất giác nở một nụ cười nhẹ.
“Anh lại đến đây à?” Cô hỏi, giọng nói mang chút ngạc nhiên nhưng không hề lạ lẫm.
“Phải,” Dương Minh đáp, ánh mắt không rời khỏi bức tranh đang dang dở. “Tôi cảm thấy có điều gì đó chưa được giải đáp.”
An Nhiên mời anh ngồi xuống. Họ bắt đầu trò chuyện, lần đầu tiên chia sẻ những điều cả hai luôn giấu kín. Dương Minh kể về những giấc mơ kỳ lạ của mình—một thế giới lạ lẫm với ánh trăng lạnh lẽo, và một cô gái mà anh không bao giờ nhìn rõ gương mặt.
An Nhiên lặng người. Những gì anh nói trùng khớp một cách kỳ lạ với giấc mơ của cô. Cô lấy cuốn sổ phác thảo ra, mở đến trang cuối cùng. Trên đó là hình ảnh một cánh đồng hoa dại dưới ánh trăng, và ở giữa là bóng dáng hai người đang quay lưng về phía nhau.
“Đây là giấc mơ gần đây nhất của tôi,” cô nói, giọng khẽ run. “Trong giấc mơ ấy, tôi cảm thấy đau đớn... như thể tôi vừa mất đi điều gì đó quý giá.”
Dương Minh nhìn bức phác thảo, trái tim anh bỗng thắt lại. Đó cũng là khung cảnh anh thường thấy trong giấc mơ của mình.
“Có lẽ...” anh nói, giọng thấp dần. “Chúng ta có một mối liên kết nào đó từ trước, một thứ mà cả hai đều chưa thể nhớ ra.”
Trong giấc mơ
Đêm đó, cả An Nhiên và Dương Minh đều mơ thấy giấc mơ giống hệt nhau. Trong giấc mơ, họ đứng trên một cây cầu bắc qua một dòng sông dài vô tận. Dòng nước phản chiếu ánh trăng, nhưng mọi thứ dường như mờ nhạt, như thể nó chỉ là một mảnh ký ức vụn vỡ.
“Chúng ta từng gặp nhau ở đây...” Một giọng nói thì thầm vang lên trong không gian.
An Nhiên quay lại, nhưng bóng dáng Dương Minh dần tan biến, như một làn sương mỏng. Cô vươn tay ra, nhưng chỉ nắm được không khí.
Thực tại
An Nhiên choàng tỉnh, mồ hôi lạnh thấm ướt trán. Giấc mơ quá thật, đến mức cô cảm nhận được hơi lạnh từ dòng sông trong giấc mơ vẫn còn vương trên da.
Cùng lúc đó, Dương Minh cũng tỉnh dậy, cảm giác như vừa chạm đến một sự thật lớn lao nào đó, nhưng nó lại vụt mất ngay trước mắt.
Cả hai đều biết, giấc mơ ấy không phải ngẫu nhiên. Nhưng câu trả lời vẫn còn là một bí ẩn, nằm đâu đó trong những mảnh ghép mà họ chưa tìm ra.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top