Mảnh ghép của giấc mơ

Trời đổ cơn mưa bất chợt, những giọt nước lạnh buốt lăn dài trên mái hiên của quán cà phê nhỏ. Lâm An Nhiên ngồi ở góc khuất, đôi mắt chăm chú nhìn bức tranh trước mặt. Cô đang phác họa một khuôn mặt – một người đàn ông mà cô chưa từng gặp, nhưng gương mặt anh ta lại hiện lên trong mỗi giấc mơ của cô như một hình ảnh quen thuộc.

Lần đầu tiên An Nhiên mơ thấy anh là ba tháng trước, trong một giấc mơ kỳ lạ. Cô đứng giữa một khu rừng ngập tràn ánh sáng mờ ảo. Người đàn ông với mái tóc đen và đôi mắt sâu thẳm xuất hiện từ xa, ánh nhìn của anh ấm áp nhưng cũng phảng phất nỗi buồn không thể gọi tên.

“Cuối cùng em cũng đến,” anh nói.

An Nhiên không hiểu tại sao câu nói đó lại khiến tim cô đập nhanh. Cô chưa từng biết anh, nhưng giọng nói ấy, ánh mắt ấy, tựa như cô đã khắc ghi chúng từ kiếp trước.

Từ hôm đó, những giấc mơ trở nên thường xuyên hơn. Trong mơ, anh luôn gọi cô là "An Nhiên," dù cô chưa từng tiết lộ tên mình. Cả hai nói chuyện, cười đùa, như thể đã quen biết từ rất lâu. Nhưng khi tỉnh dậy, mọi thứ chỉ còn là một mảnh ký ức lấp lánh mơ hồ, và một nỗi buồn nhè nhẹ vương vấn.

Tại một bệnh viện lớn trong thành phố, Dương Minh – một bác sĩ ngoại khoa tài năng – kết thúc ca phẫu thuật dài mười tiếng. Anh ngồi xuống ghế, nhắm mắt lại để xua đi sự mệt mỏi. Nhưng khi bóng tối bao trùm, anh lại thấy gương mặt của cô gái đó – người con gái trong những giấc mơ.

Cô ấy đứng dưới một tán cây anh đào, tay cầm một bức tranh chưa hoàn thiện. Đôi mắt cô ngập tràn sự dịu dàng, nhưng cũng chứa đựng một sự xa cách khó hiểu.

“Anh là ai?” cô từng hỏi anh trong giấc mơ đầu tiên.

“Người đang chờ em,” anh đáp, nhưng chính anh cũng không biết câu trả lời đó có ý nghĩa gì.

Càng ngày, những giấc mơ càng trở nên rõ ràng. Đôi lúc, chúng giống như ký ức, đôi lúc lại như điềm báo. Dương Minh bắt đầu cảm thấy sự hiện diện của cô không chỉ ở trong mơ. Dường như có một sợi dây vô hình kéo anh về phía cô, một điều anh không thể lý giải.

Một ngày nọ, số phận khiến hai người họ thật sự gặp nhau.

Trong một buổi triển lãm tranh nhỏ, An Nhiên đang đứng cạnh bức tranh mà cô gọi là “Người xa lạ trong mơ.” Khi Dương Minh bước vào và nhìn thấy bức tranh ấy, trái tim anh khựng lại. Gương mặt trong bức tranh chính là của anh – từng đường nét, từng ánh mắt, hoàn toàn trùng khớp.

Họ nhìn thấy nhau, không cần nói gì, nhưng cả hai đều hiểu: Đây không phải là lần đầu họ gặp gỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: