Hồi Ức Dưới Ánh Trăng

Đêm trăng rằm vẫn còn vương vấn trong tâm trí Dương Minh và An Nhiên. Họ biết cây cầu ánh trăng không chỉ là một ảo giác. Nó mang theo những ký ức ẩn giấu và có lẽ chính là chìa khóa giải mã mối liên kết kỳ lạ giữa họ.

Sáng hôm sau, Dương Minh nhận được một cuộc gọi từ Trần Khải. Giọng Khải có phần hào hứng: “Tôi đã tìm hiểu thêm về lý thuyết ký ức tiềm thức mà cậu nhắc đến. Có một học giả ở Đà Lạt, ông ấy chuyên nghiên cứu về những hiện tượng kỳ bí. Ông ấy có thể giúp hai người.”

Dương Minh lập tức liên lạc với An Nhiên. Cả hai quyết định sẽ cùng đến Đà Lạt để gặp người học giả đó, với hy vọng ông ta có thể giúp họ tìm được câu trả lời.

Chuyến xe lăn bánh giữa sớm tinh mơ. Không khí trong lành của vùng cao nguyên như xoa dịu đi nỗi lo lắng trong lòng họ. Suốt hành trình, cả hai đều im lặng, mỗi người theo đuổi những suy nghĩ riêng.

Khi đến nơi, họ tìm được ngôi nhà của học giả trên một con dốc nhỏ. Ngôi nhà mang phong cách cổ kính với hàng rào hoa giấy và chiếc cổng gỗ đã bạc màu thời gian. Một người đàn ông trung niên ra mở cửa, đôi mắt sáng ẩn sau cặp kính dày.

“Chào hai cô cậu. Tôi là Trần Vĩnh,” ông nói với giọng trầm và ấm.

Sau khi nghe câu chuyện của họ, Trần Vĩnh gật đầu, ánh mắt thoáng qua nét suy tư. “Chuyện của hai người không hề đơn giản. Ký ức tiềm thức có thể bị phong ấn bởi những biến cố lớn trong quá khứ. Đôi khi, chỉ một hình ảnh, một nơi chốn, hay một khoảnh khắc đặc biệt mới có thể khơi gợi lại.”

Ông dẫn họ đến một căn phòng nhỏ chứa đầy sách cổ và tranh vẽ. Trên tường treo một bức tranh cũ kỹ, vẽ một cây cầu uốn lượn dưới ánh trăng. Dương Minh và An Nhiên lập tức nhận ra đó chính là cây cầu trong giấc mơ của họ.

“Đây là cây cầu ánh trăng,” Trần Vĩnh giải thích. “Nó không thuộc thế giới thực tại, nhưng những người có duyên sâu nặng với nhau có thể nhìn thấy nó. Cây cầu là nơi lưu giữ ký ức của các linh hồn từng gắn kết, nhưng đã bị chia cắt bởi định mệnh.”

Dương Minh hỏi, giọng trầm ngâm: “Vậy làm sao chúng tôi có thể nhớ lại được?”

Trần Vĩnh mỉm cười. “Cần một chất xúc tác. Đôi khi, đó là một vật thể từ quá khứ, hoặc một sự kiện có ý nghĩa lớn lao. Hai người cần tìm đến nơi khơi gợi mạnh mẽ nhất ký ức của mình. Có khi, chính giấc mơ sẽ dẫn lối.”

Trước khi rời đi, Trần Vĩnh đưa cho họ một cuốn sách cũ và dặn dò: “Hãy đọc nó. Có lẽ, những gì các cô cậu cần tìm nằm ngay trong chính các trang sách này.”

Cả hai rời khỏi ngôi nhà với những câu hỏi còn lẩn khuất trong đầu. Đêm đó, họ thuê một phòng nghỉ tại một khách sạn nhỏ trên đồi. Trong ánh đèn mờ, An Nhiên mở cuốn sách, những trang giấy đã ngả màu vàng úa, tỏa ra mùi thời gian.

“Nhìn này,” cô khẽ gọi. Một bức tranh khác xuất hiện trong sách, vẽ một cánh đồng hoa dại trải dài, nơi có hai người đứng nhìn nhau trong ánh hoàng hôn.

Dương Minh bất giác nắm chặt tay. “Đây là nơi tôi từng thấy trong giấc mơ…”

Câu nói của anh khiến cả hai bỗng nhiên im lặng. Họ đều cảm nhận được rằng họ đang tiến gần hơn đến sự thật, nhưng cùng lúc đó, một nỗi lo lắng mơ hồ len lỏi trong lòng. Liệu họ có sẵn sàng đối mặt với quá khứ, dù nó có thể thay đổi mọi thứ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: