Tháng 5


_ Nè Hopi à dậy thôi, dắt Mikey đi dạo với chị

_ Chị à, cho em ngủ chút đi_ anh ôm chặt cái gối không buông

_ Đi dạo thôi, chị ghé qua nhà Yujin nữa đấy

Vừa nghe tên cô anh ngay lập tức bật dậy như được gắn lò xo, lầm bầm vài câu vào nhà vệ sinh, chị Jiwoo thấy vậy chỉ biết lắc đầu mà cười

_ Yujin, em đi làm à_ chị Jiwoo hét lớn, con Mikey nhanh chóng chạy tới chân cô

Cô xoay qua đã thấy chị Jiwoo cùng anh xuất hiện trước mắt chắc họ đang tập thể dục, anh mặc toàn thân 1 bộ thể thao Puma, đội nón lưỡi trai che đi phần trên mắt

_ Dạ chị, Mikey đây sao, mới cắt lông nhìn xinh đẹp hẳn nha_ cô ngồi xuống ôm lấy cô chó vào lòng

_ Em đang đợi ai à_ chị Jiwoo tới gần hỏi cô

_ Dạ, bạn em rước ạ, 2 người đi dạo à_ cô nhìn cả 2 hỏi

_ Đúng vậy, bạn nào thế_ anh kéo mũ lên cao hỏi cô

_ Bạn trai đó_ cô dẩu môi trêu anh

_ Thật là, càng ngày càng khó ở_ anh lẩm bẩm nhìn cô

_ Nói gì cơ, khó ở cũng có người rước chứ không phải lông bông như ai kia

2 người gặp nhau là lại cãi nhau như chó với mèo ấy

_ Để tôi xem tên nào xấu số thế_ anh khoanh tay nói

_ Cậu....

Chưa kịp nói gì thì có 1 chiếc xe đậu trước mặt mọi người, từ trong xe bước ra 1 chàng trai cao ráo, nhìn rất sạch sẽ

_ Đi thôi Yujin_ anh nhìn cô cười nói

_ Vậy em đi nha chị_ cô cúi đầu thả Mikey xuống

_ Còn cậu, vừa lòng chứ_ đi qua anh cô liếc nhẹ hỏi

_ Cũng tạm, nhưng sao bằng tôi_ anh chép miệng nói

_ Đúng là miệng chó không mọc được ngà voi mà_ cô liếc anh 1 cái sắc lẻm sau đó xoay mặt cười tươi với anh chàng kia

_ Hopi à, không phải chị xem thường năng lực của em, nhưng em không hành động thì đừng hối hận, vẻ mặt con bé khi gặp anh chàng kia như người đang yêu thật sự đấy_ cô nói rồi bước đi trước anh

Anh biết chứ, anh hiểu cô chẳng lẽ không nhìn được ánh mắt cô nhìn anh chàng kia thế nào sao. Ánh mắt đó từng trao cho anh suốt thời cấp 3 của họ. Nhưng từ lúc nào khi nhìn anh trong mắt cô chỉ còn vẻ lãnh đạm như thường, chắc có lẽ từ tháng 5 năm đó

_ Chị à, tháng 5 vừa qua rồi đúng không_ anh biết tới hỏi

_ Giờ là tháng 7 rồi

_ Tháng 5 đẹp thật chị nhỉ, Yujin của tháng 5 cũng thật đẹp, chỉ có em của tháng 5 mới đáng ghét thôi_ anh nhìn chị mình nói sau đó nắm dây của Mikey mà chạy về phía trước

Jiwoo nhìn cậu em trai mình, khuôn miệng cười nhưng ánh mắt không hề cười. Cô biết tháng 5 cậu nhắc là có ý gì, lần Yujin tỏ tình và cũng là lần cậu nhóc ấy tổn thương tới Yujin nhất. Cô biết em mình rất thích Yujin nhưng tại sao lại từ chối thì cô lại không rõ

----------------

_ Yujin, đi ăn khuya nào_ anh hét qua điện thoại

_ Nè, cậu điên à, cả ngày nay mình mệt rồi_ cô mắt nhắm mắt mở nói

_ Xuống đi, đang ở cổng_ nói xong anh cúp máy cái rụp

_ Thật là đồ đáng ghét này_ cô gãi đầu nhanh chóng thay đồ chạy xuống nhà

_ Nè, tên điên biết mấy giờ không, mai mình đi làm đấy_ cô chạy tới hét vào mặt anh

_ Mới 11h thôi mà, đi ăn thôi mình lại thèm bánh cá rồi_ anh cười tươi nắm tay cô mà kéo đi

-----------------

Trong công viên lác đác vài người, có 2 con người ngồi đối diện nhau xì xụp bánh cá với mì gói

_ Oa, ngon quá đi, giờ này ăn bánh cá mì gói là đúng chuẩn_ anh húp cạn miếng nước cuối cùng

_ Haizz, mai mặt mình sẽ sưng lên cho coi_ cô vừa gặm bánh cá vừa nói

_ Sợ anh bạn trai chê à

_ Không nha, anh ấy rất tốt nên sẽ không chê mình chỉ vì mặt mình bị sưng đâu, anh ấy đâu giống cậu

Nghe cô nói vậy tâm trí anh như nhớ lại cô nhóc tóc thắt 2 bím chạy theo phía sau cậu trai nhỏ

_ Yah, mặt cậu sưng to như bánh bao rồi_ cậu trai cười to nói

_ Jung Hoseok cậu thật đáng ghét_ cô gái nhỏ xị mặt nói

Và qua thật lâu thật lâu sau nữa cậu trai đó luôn giữ thói quen trêu chọc cô nhóc nọ, và đến giờ có lẽ cũng thế

_ Yah, đang nghĩ gì vậy, về thôi_ cô quơ tay trước mặt anh, cầm lên bọc rác nói

_ Uh, Yujin tại sao tới giờ cậu mới hẹn hò vậy_ vừa đi anh vừa hỏi cô

_ Chắc có lẽ giờ mới gặp đúng đối tượng_ cô nhẹ giọng trả lời

_ Ai tỏ tình trước vậy, tò mò ghê_ anh tươi cười hỏi

_ Là anh ấy, vào tháng 5

Tiếng nói nhỏ như tiếng gió thoảng của cô lại làm lòng anh nhíu lại, cảm giác trái tim khó chịu vô cùng

_ Lại tháng 5 à, cậu có vẻ thích tháng 5 nhỉ

_ Uh, có thể nói vậy đấy, vì bị cậu từ chối nên nó ám ảnh mình đấy mà_ cô ngước mắt nhìn anh

_ Cậu vẫn nhớ à_ anh tắt hẳn nụ cười nhìn cô gái trước mắt

_ Nhớ chứ, Hoseok mình đã đợi cậu thật lâu rồi. Đến giờ mình mới hiểu, sự nghiệp của cậu có lẽ quan trọng hơn tất thảy, cho dù mình đợi bao lâu đi chăng nữa thì cậu sẽ mãi như vì sao trên kia cách mình xa quá. Đến khi gặp anh ấy mình mới can đảm buông bỏ tất cả, anh ấy cũng vui vẻ như cậu vậy, chỉ khác cậu là anh ta tỏ tình với mình vào tháng 5 còn cậu lại từ chối mình vào tháng 5

Từng câu từng chữ cô nói ra 1 cách không thể nhẹ nhàng hơn, nó không mang quá nhiều sự uỷ mị đau khổ mà như cô đang kể 1 câu chuyện xưa vậy. Gió thổi làm bay nhẹ mái tóc cô, nụ cười của cô vẫn xinh đẹp như vậy. Có lẽ anh vì nụ cười này nên không dám bước tới gần cô, nụ cười anh muốn bảo vệ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top