Tắt nghẽn
_ Cậu khoẻ chưa, xin lỗi nhé giờ mình mới vào_ đóng lại cửa phòng anh cởi áo khoác nhìn cô ngồi trên giường nói
_ Trời lạnh lắm không_ cô nhìn tuyết rơi ngoài cửa sổ khẽ hỏi anh
_ Lạnh, năm nay mùa xuân tuyết rơi nhiều quá_ anh đi từ nhà vệ sinh đi ra với bộ quần áo thoải mái hơn ngồi xuống chiếc giường đơn cạnh giường cô
_ Hôm nay cậu không cần ngủ ở đây đâu_ cô nhìn anh lấy dụng cụ vệ sinh từ túi nhỏ ra liền nói
_ Đừng có cãi, vết thương của cậu chưa tiêu chỉ đâu
_ Hôm nay họp lớp à_ cô chăm chú vào cuốn sách nuôi trẻ đang đọc hỏi anh
_ Uh, tụi nó cứ hỏi cậu mãi_ anh gật đầu
_ Cám ơn cậu đã giúp mình_ cô biết anh chắc chắn đã diện ra lý do nếu không đêm nay đã có rất nhiều người đến đây rồi
_ Hơn 9h rồi, ngủ nào_ anh quay sang cô nói
_ Đợi chút mình chưa nằm được_ cô dừng hành động nhấn công tắc tự động của anh
_ Sao vậy_ anh khẽ nhíu mài nhìn cô một lượt xem xem cô đang không khoẻ chỗ nào
_ Uh, có chút việc khó nói_ cô tránh đi ánh mắt anh
_ Nói mau_ anh hơi nóng lòng, hỏi nhanh cô
_ Uhm, thì bé con uống sữa mẹ được rồi
_ Uh, mình có nghe nói lúc trưa vậy thì sao
_ Uh, mình có sữa nhưng không ra_ cô đỏ ửng mặt khó khăn nói
_ Vậy mai mình sẽ mua máy hút sữa cho cậu_ anh tỉnh bơ đáp
_ Đã dùng rồi nhưng vẫn không ra, giờ ngực mình căng trướng đau lắm, không nằm nổi đâu_ cô gần như sắp khóc đến nơi, mặt đỏ ửng một phần vì xấu hổ một phần vì đau
Anh nhìn khuôn mặt ửng đỏ cúi gầm cuống của cô, lại nhìn tới áo cô đúng là hôm nay cô mặc áo khoác len dày hơn mọi hôm, nhưng có vẻ cô khó chịu thật. Anh không hiểu cảm giác đau đó là như thế nào chỉ biết cô đang khó chịu
_ Vậy bác sĩ nói sao_ anh ngồi xuống cạnh cô hỏi khẽ
_ Bác sĩ bảo cái này bảo chồng hút cho ra nếu không sẽ căng cứng như vậy mãi sẽ rất đau và bé con sẽ phải uống sữa bột. Nhưng cậu cũng biết rồi đó, lúc chiều đọc trong sách có nói nếu ngồi sẽ đỡ đau hơn_ cô nắm chặt lấy góc áo mặt như nhỏ máu ra tới nơi
_ Cởi áo ra đi_ im lặng một lúc lâu anh khẽ nói
_ Hả_ cô khó hiểu nhìn anh, đôi mắt đầy nước do đau và xấu hổ
_ Cởi ra đi mình giúp cho, cấm cãi cậu sẽ đau lắm đấy. Đừng tự hành hạ bản thân, nếu không ra được sẽ khó chịu và quan trọng phải nghĩ đến bé con, cởi đi mình sẽ xoay lưng đi
Anh nói một mạch sau đó xoay lưng đi, cầm điều khiển anh thả màn cửa che đi cửa sổ lớn lẫn tắt hết đèn trong phòng, cửa lúc nãy anh cũng đã khoá rồi, nên bây giờ cả căn phòng chìm vào bóng tối, cô chỉ thấy cái lưng cao lớn của anh đang như có như không tĩnh lặng như nước
_ Nhanh nào đi ngủ mình buồn ngủ rồi
Gần như cả thế kỉ suy nghĩ cô cũng hết cách, bác sĩ nói nếu để tình trạng căng cứng hoài như thế thì phần bầu ngực sẽ bị nứt ra chảy máu, và cũng không thể cho bé con uống sữa được
_ Hoseok, mình xin lỗi_ cô khẽ nói sau đó chậm rãi cởi ra áo khoác, sau đó cởi hàng nút áo bệnh nhân
_ Rồi chưa, có lạnh không_ sẵn tay cầm điều khiển anh tăng nhiệt độ sưởi lên thêm chút nữa
_ Mình không thấy gì cả, yên tâm đi
Chỉ nghe câu nói như thế, cô không dám ngẩn mặt khi anh quay lại, tay anh sờ vào góc chăn nhưng mãi không biết nên di chuyển thế nào
_ Yujin, mình xin lỗi nhưng cậu có thể nắm tay mình không, thật sự mình không thấy gì cả_ anh thở dài bất lực nói
Cô nương theo màu trắng của chiếc áo bắt lấy tay anh đang ở góc chăn. Ngay lập tức anh nắm chặt lấy bàn tay cô, bàn tay to lớn của anh bao bọc lấy bàn tay cô
_ Đừng sợ, mình nghĩ chắc sẽ đau đơi chút đấy
Vịnh vai cô, bàn tay anh đan ngón tay cả 2 vào nhau ngón cái xoa lên mu bàn tay cô. Tay còn lại anh kéo nhẹ vạt áo cô ra, da thịt trắng tuyết của cô hiện ra trước mắt, càng tối thì những thứ đối lập càng được nhìn rõ ràng, anh khẽ đụng nhẹ bầu ngực cô hơi thở của anh càng ngày càng gần cả cơ thể cô như căng cứng, tim như ngừng đập khi anh khẽ há miệng ngậm lấy ngực cô
_ Ah_ cô hơi đau, anh lại siết bàn tay cô thêm chút nữa
Tay kia anh ôm nhẹ lấy eo cô, nghe cô hít sâu anh không dám ngậm mạnh mà chỉ dùng lưỡi lí nhẹ xung quanh điểm mẫn cảm kia để cô quen với những cử chỉ xa lạ như thế này anh lại liếm nhẹ vào điểm mẫn cảm đang căng cứng kia, mút nhè nhẹ anh vẫn biết cô đau đó nhưng nếu không làm cô sẽ còn đau hơn, từ nhẹ đến mạnh anh cố gắng không để răng chạm bào điểm mẫn cảm kia. Âm thanh liếm mút của anh vang ra khiến cô sắp xấu hổ chết rồi
_ Hoseok, ngừng đi đừng làm nữa_ cô hơi giẫy nhưng ngay lập tức bàn tay bị siết chặt lại, tay kia hơi ôm eo cô chặt hơn
Khoảng 10p chịu đựng anh nhẹ nhàng liếm mút như thế thì đột nhiên anh mút mạnh vào điểm mẫn cảm kia khi cảm thấy đầu lưỡi có vị tanh nồng khó chịu mùi sữa sộc lên mũi anh, anh cố sức mút mạnh ra thì ngay lập tức từ điểm mẫn cảm đó sữa bắn mạnh vào khoan miệng anh
_ Hoseok, đau_ cô nghiến răng chịu đựng cảm giác đau rát đến khó chịu
_ Đợi chút là hết, sữa ra rồi_ anh nuốt hết số sữa trong miệng, liếm nhẹ vài giọt đang đọng trên bầu ngực cô
_ Đừng làm nữa, mình xấu hổ sắp chết rồi này_ cô thở gấp, cơn đau ở ngực phải cũng giảm bớt, cảm giác căng cứng dần biến mất
_ Xấu hổ để sau đi, ngoan ngoãn ngồi im cho mình, còn một bên nữa
Không để cô trả lời anh vạch ra vạt áo còn lại và làm hành động như vừa rồi. Qua một lúc sau ngực cô thật sự hết căng cứng rồi, cảm giác sữa đọng cứ tuông ra không dứt, nhưng nhìn hành động của anh càng làm cô xấu hổ hơn. Anh dùng tay nâng lên 2 bầu ngực vì sinh bé con mà nay đã nở ra rất nhiều kia, cô cảm giác nó nặng đến mức nào nhưng anh khẽ nâng lên xoa bóp miệng vừa nút vào bên đây lân xbeen kia, tiếng mút chùn chụt lẫn âm thanh nuốt của anh khiến cô thật cảm thấy sao mình không chết đi vào lúc này
_ Yujin, mình bó tay thôi. Mình no lắm rồi nhưng nó chứ chảy ra không ngừng_ một lúc sau anh ngẩn mặt nói
_ Đồ đồ ngốc buông mình ra_ cô trong bóng tôi lắp bắp nói
_ Haizz, đợi chút_ anh lần mò trong túi nhỏ của mình lấy chiếc khăn mềm kê khẽ dưới ngực cô
_ Mình nhấn giường xuống đấy, giờ còn đau không
_ Không, đừng hỏi nữa
Biết cô đang xấu hổ anh khẽ mỉm cười cài lại nút áo mặc lại áo khoác cho cô nhấn nút cô từ từ nằm xuống
_ Mình đã kê khăn rồi sẽ không làm cậu ướt đâu, khuya mình sẽ thay khăn 1 lần, cậu ngủ đi_ đắp lại chăn cho cô anh ngồi sang chiếc giường bên cạnh bấm lên điện thoại, ánh sáng từ điện thoại hắt lên mặt anh, cô nhìn thấy hàng mài khẽ nhíu lại kia, đôi môi đỏ ửng kia và cả khuôn mặt cũng đỏ nốt của anh
_ Ngủ đi_ anh tắt điện thoại nằm xuống chiếc giường đặt cạnh cô
_ Hoseok, cảm ơn_ cô khe khẽ nói mắt cũng nhắm dần lại
_ Chỉ cần cậu thoải mái là được rồi_ anh nói khẽ tay anh bắt qua giường cô nắm chặt lấy tay cô như thói quen từ khi anh ngủ ở đây hằng ngày
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top