Mình thích cậu
_ Jung Hoseok, mình thích cậu_ cô gái đỏ mặt cúi thấp đầu dưới tán cây hoa rơi nói lớn
_ Yah, Lee Yujin cậu điên à_ cậu trai bất ngờ mở to mắt hét lại
Đúng vậy, đó là toàn bộ câu chuyện tỏ tình của cô nhưng bị cho là 1 trò đùa với cậu bạn thân từ cấp 1 trước mắt này đây
_ Tên đáng ghét, mình điên đấy thì sao, thích thì bảo thích chứ điên gì_ cô uất ức hét lớn
_ Thì mình cũng thích cậu mà, bạn thân
Trong cơn gió nhẹ, những cánh hoa trắng bay phấp phới, dưới ánh nắng đầu hạ tháng 5 có cô gái bị tổn thương đến rướm máu, có chàng trai sợ đối diện với tình cảm của mình mà vô tình tổn thương cô gái quan trọng nhất đối với cậu
----------------
_ Hopi à, đi ăn thôi em_ Jin bước vào phòng tập gọi anh chàng đang tập luyện liên tục kia
_ Đợi em chút_ anh trả lời sau đó mau chóng tắt nhạc mặc áo khoác đi cùng mọi người
_ Nè mọi người định về quê không_ vừa ăn Rapmon vừa hỏi, do vừa xong chuyến lưu diễn họ đang trong thời gian trở lại cho sản phẩm mới nên thời gian này không có lịch trình gì
_ Chắc em về, lâu rồi em không về_ Jimin nói khẽ, sau đó Jungkook và Taehyung cũng gật đầu theo
_ Cậu thì sao_ Suga quay sang hỏi anh
_ Chắc không anh, em muốn hoàn thành mixtap sớm nhất có thể_ anh vừa ăn vừa nói
_ Đừng lo, em sẽ làm được mà_ Jin vỗ vai anh động viên
_ Hyung, gọi chị Yujin đi_ Jimin vội vàng nói
_ Đúng rồi, mỗi khi em thấy hyung mệt mỏi hay áp lực nói chuyện với chị Yujin xong lúc nào hyung cũng như được nạp đầy năng lượng vậy_ Taehyung cũng nói theo
_ Ừ, để tối nay hyung gọi, cũng lâu rồi không gọi cô ấy_ nghe nhắc tới Yujin anh bật cười vui vẻ
_ Ah, em nhớ chị Yujin quá, lâu rồi không gặp chị ấy_ Jungkook vừa ăn vừa nói
_ Cô ấy phải đi làm mà nhóc, lần gọi gần nhất là 3 tháng trước cô ấy phải đi công tác suốt thôi, làm anh tưởng cô ấy còn đi nhiều hơn cả chúng ta nữa_ anh bật cười nhẹ nói
_ Chị Yujin làm bánh là ngon nhất_ Jimin mơ màng nói, cũng đúng thôi cô rất khéo tay nên đám nhóc này mê cô ấy cũng đúng
_ Em xem rồi về quê 1 chuyến đi, thăm gia đình đi còn Yujin nữa_ Suga trầm giọng quan tâm
_ Để em xem đã_ anh gật gù nói lại
-------------------
_ Con về rồi_ anh mở cửa xách túi vào nói lớn
_ Mẹ ơi, Hoseok nó về rồi này_ chị anh bất ngờ
_ Ôi trời, ông trời con của mẹ. Vào đây, ông nó ơi Hoseok về này_ mẹ anh vui mừng ôm chằm lấy anh
_ Về rồi đấy à_ ba anh xúc động nói
_ Con xin lỗi do lịch trình tụi con bận quá_ nhìn mọi người anh buồn buồn nói
_ Không sao, ba mẹ có thể gặp con trên tivi mà, với lại con lại hay gọi video về nên không sao tới đây ngồi_ ba anh thấy con trai có vẻ buồn liền tiến tới an ủi
_ Mikey_ anh vừa ngồi xuống cô chú xinh đẹ đã chạy lại bên anh
Sau thời gian cơm trưa anh ngồi nói chuyện với ba anh ở phòng khách
_ À, dạo này ba không thấy con bé Yujin qua đây nữa, hôm trước nó có gửi qua mấy bịch quýt do mới đi công tác ở Jeju, đúng là cô bé ngoan_ ông vừa uống trà vừa nói
_ Dạo này con cũng chưa liên lạc với cô ấy nữa, chắc hôm sau phải tìm cô bé ấy rồi, chứ biết con về không tìm lại dỗi cho xem_ anh bật cười nói
_ Con ấy, đừng trêu con bé nhiều quá. Từ bé tới giờ toàn ức hiếp con bé
_ Con nào có, do ba chưa thấy lúc cô ấy ở với con đấy, con của ba bảo đảm rất ngoan hiền nha_ anh giãy nảy nói
Đang nói chuyện thì ngoài cửa có tiếng cười nói rất vui vẻ, anh nghĩ chắc nhà sắp có khách và không ngờ là khách thật. Cô gái xinh đẹp bước vào, 1 thân váy dài tới gối, mái tóc dài ngang eo, khuôn mặt tròn tròn với nụ cười má lún thêm vào đó là đôi mắt sáng ngờ, làm anh không thể dời mắt được
_ Hoseok, Hoseok_ mẹ anh đánh nhẹ vào vai anh
_ Dạ_ anh giật mình quay sang bà nói
_ Đừng nói con không nhận ra Yujin nha_ bà bật cười nói
_ Ra chứ, cả cái Gwangju này có ai xấu như cô ấy đâu_ anh mở miệng trêu cô
_ Xin lỗi nhá tôi mới không thấy ai mà vừa xấu vừa giống ngựa như cậu_ cô nhíu mày ngồi xuống nói
_ Yah, tự nhiên quá nhỉ_ anh đá vào chân cô
_ 2 đứa ngừng ngay, hôm nay Yujin định mang kim chi của bác gái qua cho nên chị kêu cô bé vào luôn đấy_ chị anh lên tiếng ngăn cuộc chiến lại
_ Thằng bé này, con đừng có trêu con bé nữa_ mẹ anh cười hiền nhìn cả 2 nói
_ À, Yujin mẹ nghe bác gái nói có anh chàng nào đang theo đuổi em hả_ chị anh nắm tay cô nói khẽ
_ Ơ, sao chị biết ạ_ cô cúi đầu đỏ mặt thỏ thẻ
_ Em không cần biết, mà nếu chàng trai ấy tốt thì phải nắm lấy biết không_ chị anh vuốt mái tóc dài của cô, chị ấy coi cô như em gái trong nhà nên rất quí
_ Dạ em biết rồi_ cô cười tươi nói
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top