Mình quên cậu nhé
Sau sự việc đêm đó cô và anh hoàn toàn không liên lạc với nhau, cũng đã cận ngày comeback nên anh rất bận
_ Yujin, hôm nay cũng có 1 bó hoa gửi đến đấy_ mẹ cô tay cầm bó hoa vào bếp nói
_ Ai vậy mẹ
_ Chàng trai như mọi ngày, mà lạ nhỉ sao không xuất hiện mà cứ gửi hoa suốt_ bà đưa cho cô tấm thiệt nói nhỏ
" Gửi Yujin, chúc em ngày mới luôn vui vẻ "
Lúc nào trên thiệp cũng chỉ có mấy từ đó, gấp lại đặt vào ngăn kéo cạnh sofa thở dài cô lặng lẽ lên phòng. Nhìn theo bóng dáng con gái khiến mẹ cô không khỏi lo lắng, đã lâu rồi bà không thấy cô vui vẻ như trước nữa
_ Yujin đi cafe với chị không_ giọng nói của Jiwoo vang vọng qua điện thoại
_ Được ạ, vậy 7h em qua chị nhé
_ Ok em
Tắt máy xong rồi cô vẫn nhìn điện thoại 1 lúc lâu, cũng đã lâu lắm rồi anh và cô không nói chuyện với nhau. Tin nhắn kakaotalk gần nhất là đã hơn 3 tháng trước rồi
_ Yujin sao vậy em_ Jiwoo quơ tay trước mặt cô gái đang thẫn thờ
_ Dạ không ạ, hôm nay chị có vẻ có đều gì vui ạ_ cô xoay người mỉm cười đáp
_ Không, chỉ là lâu rồi chị không gặp em
_ Dạ_ cô mỉm cười trả lời sau đó lại tiếp tục khuấy ly cafe trước mắt
_ Yujin, dạo này em có thường liên lạc với Hopi không_ Jiwoo rụt rè hỏi
_ Dạ không ạ, hình như cậu ấy bận lắm_ cô lắc đầu nói
_ 2 đứa có chuyện gì đúng không
_ Dạ chuyện gì ạ_ cô bất ngờ ngước mắt nhìn Jiwoo
_ Chứ thằng Hopi nó cứ ngồi lỳ ở studio tới nỗi Jimin nó điện thoại cầu cứu chị. Chị bảo sao không gọi em thì Jimin bảo Hopi không cho
_ Dạ gọi em có ích gì đâu ạ, cũng đã lâu rồi chúng em không nói chuyện với nhau. Vả lại chuyện công việc của cậu ấy em chưa bao giờ xen vào ạ_ cô ngoan ngoãn nói
Jiwoo nhìn chằm chằm vào cô gái trước mặt, cô đã không còn thấy ánh mắt đó nữa rồi, đã không thấy được ánh mắt lo lắng của cô, cũng không thấy được đâu đó tình yêu của cô gái này nữa
_ Yujin, Hopi là gì của em_ Jiwoo hít sâu hỏi
_ Bạn ạ, cậu ấy là bạn em
Câu trả lời không nhanh không chậm làm cô có chút sững sờ, nếu là lúc trước cô gái này sẽ bảo cậu ấy là bạn thân hoặc bảo cậu ấy là tri kỉ, trong đôi mắt lúc nào cũng toả ra sự yêu thương. Tại sao giờ đây cô không thấy gì trong đôi mắt trong suốt đó nữa
_ Yujin, em thật sự buông bỏ_ Jiwoo thở dài chắc nịch nói
_ Đúng ạ, tới lúc rồi. Chờ mãi cũng không được gì, cậu ấy còn phải bay lượn với đôi cánh đẹp đẽ ấy. Cậu ấy sẽ gặp các cô gái tốt và xinh đẹp hơn em, quan trọng là cậu ấy xem em chỉ là bạn, cậu ấy chưa bao giờ cho em chút hy vọng nào. Chỉ là bản thân em luôn cố chấp không buông thôi ạ_ cô ngước mắt nở nụ cười nhưng sâu trong đó là nỗi buồn khó tả
_ Em đừng nghĩ vậy, thằng nhóc thích em lắm. Chỉ là do Hopi nó không nói với em thôi, chị mong em chờ thêm chút nữa, chỉ chút nữa thôi_ Jiwoo như đang níu lấy những hy vọng cuối cùng cho cậu em trai ngốc nghếch
_ Chị ơi, không có gì đâu ạ em hiểu cậu ấy, nhưng kiểu mập mờ cậu ấy dành cho em nó khó chịu lắm chị ạ. Đôi khi em cứ ngỡ cậu ấy sẽ mãi bên em, cảm giác em hiểu cậu ấy nhất. Nhưng đôi lúc lại không phải như vậy. Chị ơi, em muốn một lối thoát cho chính em
Cô nắm chặt tay Jiwoo chân thành nói, đôi mắt cô đong đầy nước mắt, vừa nói xong câu cuối chính cô cũng không biết giọt nước mắt chảy ra từ mắt trái của chính cô. Người ta thường bảo khi khóc hạnh phúc sẽ chảy từ mắt phải đầu tiên còn đau khổ sẽ chảy từ mắt trái. Nước mắt nóng hổi mặn chát như nói với cô cuộc tình này đã khiến cô đau khổ tới mức nào
_ Yujin, em gái tội nghiệp của chị_ Jiwoo cũng rưng rưng xoa lấy tay cô, như để sưởi ấm cho bàn tay đang lạnh toát kia
----------------------------
Đang bận rộn với những giai điệu vang lên bên tai, điện thoại rung lên từng chập giờ đã 12h khuya ai còn gọi anh kia chứ
_ Alo_ bắt máy nhưng mắt vẫn dán vào màn hình máy tính
_ Hoseok_ tiếng nói dịu dàng quen thuộc vang lên bên tai anh
_ Yujin, cậu chưa ngủ sao_ ngay lập tức anh bất động thả người ngã ra ghế
_ Uhm chưa, cậu khỏe chứ
_ Khỏe, mình ổn lắm_ anh trả lời với cái dạ dày đang đói cồn cào
_ Cậu nhớ ăn uống đầy đủ, nghỉ ngơi tốt đừng làm mọi người lo lắng nữa
_ Yujin, cậu đang bên ngoài à_ nghe tiếng gió rít mạnh anh hỏi
_ Uhm, con hẻm nhỏ kế nhà
_ Khuya rồi đừng ở đó về nhà đi_ giọng anh có phần nghiêm túc nói
_ Mình biết rồi, Hoseok à mình quên cậu nhé. Mình sẽ quên thanh xuân của chính mình, sẽ quên chàng trai như ánh nắng bên mình, sẽ quên đi mối tình đầu và cả nụ hôn đầu của mình. Mình sẽ quên đi cậu, xóa đi mối tình đơn phương này. Hoseok mình quên cậu, nhé.
Thanh âm nghẹn ngào vang lên bên tai, anh tưởng chừng như cả cơ thể đã đóng băng, hơi sức như đã biến mất hoàn toàn. Tiếng tim đang vỡ bao trùm toàn bộ lý trí anh, rốt cuộc chính anh đã làm cô đau khổ tới mức nào để những tiếng khóc đó bật ra đầy kiềm nén như thế
_ Yujin_ giọng anh vang lên trong không gian tĩnh lặng, giọng nói chứa đựng những đều buồn bã nhất, giọng nói đau khổ như con thú bị tổn thương chỉ biết âm thầm ngấm ngầm chịu đựng nỗi đau đớn tột cùng
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top