Làm sao quên được

Nơi con hẻm tối nhỏ chàng trai trên người với sơ mi trắng đang ngồi co ro nhánh cây vẽ dưới đất liên tục. Tiếng gót giày vang lên trong không gian tĩnh lặng, âm thanh xa lắm chắc là ở ngoài đường lớn rồi, dần dần tiếng gót giày càng tới gần và dừng lại hẳn, chàng trai ngẩn đầu nhìn cô gái đang đứng xa xa

_ Sao cậu lại ở đây, tối rồi_ cô nhìn thấy anh nhịn không được lên tiếng

_ Chỉ là muốn đến đây thôi, cậu về đi_ anh thôi không nhìn cô nữa nói

_ Vậy cậu nhớ về nhà sớm đấy, ngủ ngon_ cô lẳng lặng nói sau đó bước về nhà

Âm thanh mở cổng và đóng cổng nghe vào tai anh giống như âm thanh cô đã mở cửa trái tim anh bước vào và đóng cánh cửa đó chặt đến nỗi chính anh cũng không thể mở ra được. Ngước nhìn cửa sổ vừa mới được bật đèn, anh cứ nhìn mãi cho đến khi tắt đèn thì thở nhẹ 1 cái anh đứng dậy bước đi

Bóng lưng cô độc rảo bước trên con đường vắng lặng, ánh đèn đường vàng nhạt hắt xuống bóng anh càng tăng thêm vẻ cô độc cho chàng trai ấy. Cô đi 5 năm không một lần liên lạc, có đôi khi anh đã nhớ cô đến sắp phát điên nhưng rồi lại tự mình xoá đi nỗi nhớ đó, mẹ anh nói đúng nếu đã không thể hứa hẹn thì nên buông nhau ra. Nhưng anh đã cố 5 năm nhưng vẫn không được

_ Về rồi à_ anh vừa bước vào cổng đã thấy Jiwoo ngồi ở sân với 2 lon bia, anh bước tới lấy 1 lon sau đó bật nắp uống 1 ngụm lớn

_ Chị nhớ em không thích rượu bia

_ Hôm nay đột nhiên thích_ anh nhíu mày uống thêm 1 ngụm

_ Hoseok này, cô bé có lẽ đã quên được rồi. Nên thôi đi em_ Jiwoo nhìn anh đang nhìn bầu trời đêm nói

_ Chị, em sai đúng không. Nếu em can đảm hơn nếu em không trốn tránh thì giờ có lẽ đã không đau thế này, năm xưa em cứ nghĩ chưa phải lúc vì em chả có gì trong tay. Nhưng khi em thực hiện được ước mơ, khi em đã nắm trong tay được tương lai thì nhìn sang bên cạnh người đồng hành của em đi mất rồi_ anh thở dài bọc bạch

_ Rồi em sẽ quên được thôi

_ Chị, có điều này em nghĩ không phải ai cũng biết. Em đã thích Yujin từ rất lâu rồi, từ lúc 2 đứa còn chơi trốn tìm, từ lúc cô bé ấy chỉ là 1 cô ngốc với 2 bím tóc. Ngày Yujin tỏ tình em đã thật sự rất rất vui, nhưng em lại sợ em sợ ước mơ không hoàn thành, em sợ nếu yêu sẽ dễ mất em sợ cô ấy không bên em nữa. Lúc đó em đã ích kỉ, em đã tổn thương cô ấy nhưng cũng làm chính bản thân em bị thương. Cô ấy động viên em rất nhiều, những khi em mệt mỏi cũng là cô ấy bên cạnh tiếp sức mạnh cho em, nhưng em ích kỉ lắm chị ạ, em chỉ biết nhận không biết trao nên đã làm cô ấy tổn thương rất nhiều

Từng lời nói chậm rãi được anh nói ra như để giải toả hết nỗi lòng của chính mình, từng kí ức xưa cũ hiện về trong tâm trí anh, hình ảnh cô gái năm xưa cùng cậu nắm tay đi học, cô gái cùng cậu rong chơi hằng ngày, cô gái ngồi chăm chú xem từng bước nhảy đầu đời của anh vỗ tay khen đẹp. Hình như trong kí ức của anh nơi đâu cũng có sự hiện diện của cô

Jiwoo nhìn cậu em trai chỉ biết thở dài, cô không nghĩ cậu sẽ yêu sâu đậm đến vậy, tính cách vui vẻ bên ngoài chỉ là vỏ bọc cho nỗi cô đơn bên trong. Cậu ngốc nghếch không biét cách yêu nên đã sợ hãi rất nhiều thứ để rồi giờ đây lại hối hận.

------------------

_ Hoseok, họp lớp cấp 3_ sáng mồng 2 tết anh nhận được điện thoại từ cậu bạn đã lâu không liên lạc

_ Ok, cho mình địa chỉ_ anh vui vẻ nhận lời

_ Nhà hàng đối diện trường cấp 3, 7h tối mồng 3, cậu nhớ kéo Yujin đi cùng nha

_ Uhm, mình sẽ nói với cô ấy_ anh nghĩ ngợi sau đó đồng ý và cúp máy

Anh rảo bước dưới con đường phủ đầy ánh nắng mùa xuân, hít sâu bầu không khí tươi mới anh bước đi vô định đến khi nhận ra thì cái cây to trước mắt làm anh khá ngạc nhiên, không nghĩ sẽ trở về đây. Chính nơi đây, tháng 5 năm đó có cô gái đỏ ửng mặt lấy hết can đảm nói thích cậu đây mà. Nó vẫn vậy, bức tưởng phủ rêu xanh mát cơn gió mùa xuân thổi nhẹ từng cánh hoa rơi tràn trong không khí là mùi hoa thoang thoảng gợi lại cho anh cảm xúc lúc đó của bản thân đó là ngạc nhiên và vui mừng đến mức tim muốn nổ tung nhưng vẫn cố nhịn lại. Tay đút túi quần anh bật cười khi nhớ lại lúc đó, đến giờ anh vẫn không hiểu lúc đó đã ăn gì mà mạnh mẽ kiềm chế đến thế

_ Cậu cũng ở đây à_ giọng nói trong trẻo vang lên

Âm thanh quen thuộc sau lưng khiến anh quay lại nhìn, cô đứng đó 1 thân váy trắng, mái tóc dài được cô thắt lại một bên, những sợi tóc rũ xuống cơn gió thổi nhẹ tung bay chiếc váy cô mặc, khuôn mặt trắng hồng trang điểm nhẹ đôi môi nhỏ nhắn. Cảnh tượng trước mắt cô chẳng khác thiên thần trước mặt anh, nhưng cô gái ngây ngô năm đó đã không còn, ánh mắt hồi hộp lo lắng xen lẫn yêu thương năm đó đã biến mất, thay vào đó là đôi mắt có chút ngạc nhiên lạnh nhạt lẫn xa cách

_ Uhm, đang đi dạo cậu đã nhận được tin hợp lớp chưa_ anh xoay người nhìn cô, tay đút túi quần tây màu kem, chiếc áo thun trắng đơn giản kèm theo đó là vài chiếc vòng tay nhìn anh vẫn toả ra khí chất nghệ sĩ như đã ăn vào máu

_ Mình nhận được rồi_ cô gật đầu nói

_ Yujin nhớ nơi này không_ anh ngẩn mặt nhìn những cánh hoa rơi hỏi cô

_ Nhớ, làm sao quên được. Mình đã tỏ tình với cậu ở đây, lúc đó cũng có hoa rơi cũng có gió thổi, có lẽ đặc biệt quá nên khó quên. Nhưng giờ đã là quá khứ, như một kí ức đẹp, không quên được cũng chả muốn nhớ_ cô nhàn nhạt nói sau đó mỉm cười xoay lưng rời đi

Anh nhìn theo bóng dáng cô, cô nhóc năm đó một lòng hướng về phía anh, cô nhóc đã nói sẽ không quay lưng với anh. Anh năm đó cũng một lòng hướng về cô nhưng chỉ âm thầm. Giờ đây anh vẫn hướng về cô nhưng vẫn là âm thầm, còn cô đã xoay lưng với anh rồi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top