Khóc
_ Hopi cậu đi đâu vậy_ Rapmon thấy anh mở cửa đi vào liền hỏi
_ Không có gì_ anh ngồi xuống cạnh Rapmon kéo ra cà vạt thở dài
_ Sao vậy Hopi_ Rapmon nhìn anh đầy lo lắng
_ Uống không, đêm nay mình bao gọi cho mọi người luôn_ Hopi nhìn qua anh cười cười
_ Uống à, có bao giờ cậu uống đâu_ Rapmon đầy kinh ngạc nhìn anh
_ Giờ muốn uống, gọi mọi người đi. Ở phòng tập nhé, gọi anh quản lý nữa nhờ các ảnh mua bia rượu đi mình thay đồ
Chỉ nói như thế rồi anh đi thẳng vào phòng. Rapmon nhìn theo bóng lưng anh cũng thở dài, mặc dù anh vẫn cười đó nhưng cậu biết hình như anh có điều gì đó rất bất ổn
—————————
_ Mấy đứa hôm nay sao lại nhậu nhẹt ở đây_ BangPD thấy cửa phòng tập sáng đèn nhưng không nghe thấy tiếng nhạc vang ra mặc dù đã cách âm cao độ như mọi khi
_ Bố Bang, vào đây với chúng em luôn đi_ Hopi cầm lon bia khuôn mặt đỏ ửng vui vẻ nói
_ Các anh quản lý nữa, sao lại tụ tập ở đây đây_ bố Bang ngồi vào ghế nhìn mọi người ở đây. BTS thì mỗi đứa 1 vẻ mặt ngoại trừ Hopi đang cười nói liên tục ra thì ai trông cũng có vẻ nặng nề, còn 8 anh quản lý cũng khó hiểu như ông nhưng vẫn chiều theo ý bọn nhóc mà uống
_ Hopi tâm trạng không được tốt_ Bố Bang ngay lập tức nhìn ra nói ngay
_ Em vẫn ổn mọi người hôm nay chúng ta uống nào, hiếm lắm mới có dịp_ anh tiếp tục uống vào, thứ nước anh không hề thích trôi tuột vào cổ họng nhưng lúc này nó như liều thuốc làm tê liệt trái tim anh, mãi vẫn chưa thấy tác dụng nên anh vẫn cứ uống liên tục
_ Đừng uống nữa hyung_ Jimin không nhịn được đau lòng nói
_ Hyung đừng uống nữa, đừng tự hành hạ bản thân mình nữa mà_ Taehyung cũng nhìn anh giọng như năn nỉ
_ Hoseok à, muốn khóc cậu có thể khóc mà_ Rapmon cất giọng dịu dàng nói
_ Đi nào_ Suga không nhìn được vẻ mặt như chết đi của anh nữa mà kéo mạnh tay anh hướng vào phòng thay quần áo
_ Mọi người đừng vào_ cả nhóm lục đục chạy theo, trước khi đóng cửa khoá trái Jin nhìn những người còn lại nói
Không ai biết chuyện gì đã xảy ra, cũng không một ai biết họ sẽ định làm gì với Hopi, nhưng ai cũng tin chắc những chàng trai ấy có thể tự giải quyết được vì ở bên nhau quá lâu nên khi 1 người cảm thấy đau thì chắc chắn những người còn lại cũng sẽ đau như vậy, nhìn nhau họ chỉ biết chờ đợi
_ Anh buông em ra_ Hopi cáu bẩn hất tay Suga
_ Mày làm gì vậy hả_ Suga nghiến chặt răng nắm lấy cổ áo anh
_ Hyung đừng vậy_ Jungkook chạy tới ôm lấy Suga kéo ra
_ Hopi, em bình tĩnh lại đi. Chuyện gì đã qua cho qua, chuyện cũng đã lỡ rồi giờ em tự hành hạ bản thân cũng không thể cứu vãn được vấn đề. Em đã chứng kiến và cũng đã chấp nhận rồi sao lại cứ cố chấp tổn hại bản thân thế này_ Jin ngồi đối diện nhìn anh
_ Hyung, đừng tự trách mình nữa_ Taehyung ngồi lên thành ghế đặt tay lên vai anh
_ Anh đã nói với chú mày thế nào, đừng cứ lơ ngơ với Yujin như vậy. Chú mày yêu mà cứ không quan tâm như vậy có ngày mất cho xem, rồi giờ thật sự mất rồi đấy giờ tự trách để làm gì. Hay chú mày mong Yujin bỏ anh chàng kia quay lại với mày_ Suga lớn giọng nặng lời nói nhưng trong lòng anh cũn đau khi thấy người em mà mình rất quý như vậy
_ Hoseok, giờ cậu muốn quay lại cũng không được. Đó là sai lầm của cậu đừng bao giờ lặp lại nữa_ Rapmon từ tốn nói
_ Biết chứ, em biết là sai lầm của em. Tại sao em có thể vô dụng đến thế này, người con gái mình yêu cũng không giữ được thì em làm được gì kia chứ
Tiếng nói anh dần nhỏ lại, tiếng kiềm nén khổ sở bật ra. Anh ngồi đó gục mặt xuống đôi vai run lên từng chập, anh yêu cô yêu đến điên dại nhưng chính anh đã làm khoảng cách cả 2 ngày càng xa chính anh đã bóp chết mối tình này
Tất cả mọi người mỗi người ngồi vào 1 góc nơi căn phòng trắng xoá, chiếc gương như phản chíu họ đang khó chịu đến thế nào. Chàng trai hy vọng của họ đang khóc, họ vừa thương cũng vừa giận. Nhưng nói sao họ vẫn không thể bỏ chàng trai này
_ Đươc rồi khóc xong chưa, mày làm mấy đứa út khóc theo rồi kìa. Xong rồi thì chúng ta đi uống tiếp, chuyện gì qua sẽ qua dù anh biết sẽ khó khăn nhưng đừng lo quá có tụi anh bên cạnh mà
Suga khoác vai anh nhẹ nhàng nói, đôi vai đang run lên kia giờ cũng yên ổn lại, anh biết mình còn họ còn những người anh em. Ngửa mặt lên anh thầm cầu nguyện của cô được hạnh phúc, mối tình thanh xuân của cậu
_ Hyung, mọi người à. Bia uống không ngon chút nào_ giọng khàn khàn anh nói nhẹ
_ Vậy có muốn uống nữa không_ Jin nhìn anh cười nói
_ Không uống_ anh vừa nói vừa lè lưỡi chọc các thành viên cười
_ Đúng rồi phải vậy mới là Hoseok của chúng ta chứ_ Rapmon vui vẻ nói lớn
_ Dù biết khó khăn và tâm trạng em sẽ không ổn trong thời gian tới nhưng cũng cảm ơn mọi người rất nhiều_ anh ngập ngừng nói
_ Biết là tốt đấy nhóc_ Jin xoa đầu anh vui vẻ
_ Hyung, sẽ ổn đúng không. Mối tình này chính em phá huỷ nó nên em không có quyền được yêu cầu bất kì thứ gì. Chỉ cần cậu ấy vui vẻ là được, chỉ cần cậu ấy hạnh phúc
Từng lời nói của anh như đâm vào trái tim người khác, anh sống rất nội tâm đôi khi muốn nói điều gì đó anh phải cân nhắc rất kỹ. Nhưng giờ đây anh phơi bày nỗi đau của mình ra, phơi bày ra tổn thương của chính bản thân mình. Hôm nay anh khóc, khóc vì tội lỗi của chính mình khóc vì những nỗi ân hận của mình khóc vì chính mình đã đẩy cô gái mình yêu ra đi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top