Đi bình an
Ngày hôm đó cô đã khóc thật nhiều, con hẻm nhỏ tối đen gió lùa tê cóng cả tay. Cô ngồi đó, ngay chỗ cả 2 hay trốn khi chơi trốn tìm từng giọt nước mắt rơi chạm xuống nền đất lạnh lẽo. Cô khóc nức nở khóc cho bằng hết những đau đớn những tổn thương những lần tim đau nhói trong những năm qua, là vì cô đã quá yêu anh hay vì cô đã quá ngu ngốc mà làm khổ chính bản thân
_ Yujin, cậu có bao giờ nghĩ cho mình chưa có bao giờ đặt cậu vào trường hợp của mình chưa. Cậu lúc nào cũng đinh ninh mình không yêu cậu, cậu lúc nào cũng nghĩ chỉ cậu là đau vậy cậu có bao giờ nghĩ cho mình chút gì đó không. Tình yêu không cần biết ai đau hơn ai yêu nhiều hơn, vì cậu chưa từng là mình nên cậu không hiểu. Được rồi, hãy quên đi. Mình cũng sẽ quên, quên đi cậu.
Từng lời anh nói vang bên tai cô. Là cô sai khi không hiểu anh hoàn toàn hay cô chỉ nghĩ cho bản thân mình. Nếu đúng thì cô nguyện rời xa anh, vì nếu cô sai khi yêu anh thì cô đã quá đau rồi, còn nếu cô không nghĩ được cho anh thì cô cũng chả xứng đáng để bên anh
Điện thoại tắt ngúm trên tay anh, khoé mi ẩm ướt làm anh tới khó chịu. Đúng vậy, chính anh đã nói quên cô đi, nếu yêu anh cô đau khổ như vậy thì thôi hãy quên đi, đừng yêu anh nữa vì anh không xứng đáng. Tấm chân tình này anh sẽ chôn xuống, sâu ở 1 nơi nào đó mà không ai có thể chạm tới giống như việc cô trong tim anh luôn là một điều gì đó trong sáng và cao thượng nhất
2 con người 2 suy nghĩ. Tình yêu của họ không gian nan, mà là do chính họ làm nó gian nan. Tại sao lại không thể một lần đối mặt nhau, tại sao lại buông bỏ dễ dàng đến thế, hai con tim lỗi nhịp vì những tình yêu trong sáng thanh thuần nhất để rồi lạc mất nhau chỉ vì cả 2 đều không dám đối diện với tình cảm chính mình.
-------------------
_ Yujin dậy đi làm con_ mẹ cô bước gõ cửa phòng bước vào thì thấy cô cuốn người trong chăn cả khuôn mặt ửng đỏ lên
_ Yujin sao vậy con_ bà hốt hoảng khi người cô nóng như lửa đốt
_ Chắc con cảm rồi, hôm nay con sẽ xin nghỉ phép 1 ngày_ cô mê man nhìn bà nói
_ Nghỉ ngơi đi mẹ nấu cháo cho con_ bà vuốt lấy mái tóc cô sau đó nhanh chóng ra ngoài
Một đêm chịu rét chính cô cũng không nghĩ mình yếu ớt đến vậy. Từ hôm qua cô đã xoá số anh, cũng chặn đi những liên lạc khác, cô biết anh cũng sẽ không bao giờ gọi cô nữa vì chính anh cũng đã quyế tâm quên rồi
_ Mẹ, con đi du học nha_ cố cuối gầm mặt ăn cháo hỏi lí nhí giọt nước mắt không kiềm được rơi xuống mặt bàn
_ Sao đột nhiên lại muốn đi_ bà nhìn cô hỏi
_ Công ty hỗ trợ mẹ ạ, lần trước con từ chối nhưng lần này con muốn đi_ cô nhìn bà bằng cặp mắt trong suốt long lanh nước
_ Yujin, con đã suy nghĩ kỹ chưa_ bà thở dài hỏi
_ Dạ rồi, con cũng muốn yên tĩnh 1 chút
_ Được thôi, con đi đi
_ Con cảm ơn mẹ
Cô biết ơn vì bà đã không hỏi cô thêm, lúc trước cô từ chối đi du học vì có chàng trai nào đó nói " cậu đi rồi ai bên mình nữa ". Chỉ câu nói đó đã khiến cô từ bỏ hoàn toàn quyết định, nhưng đến giờ sẽ không còn chàng trai nào nói với cô câu đó nữa. Mẹ cô chắc cũng hiểu kha khá nguyên nhân, nhưng vì không muốn cô buồn với khó xử hơn nên bà không định hỏi thêm gì
--------------------
_ Em nghe nè chị_ anh đang ở studio thì nhận được điện thoại của Jiwoo
_ Em đang làm gì đó_ Jiwoo gấp gáp hỏi
_ Vài bài nhạc
_ Chị chỉ muốn hỏi em có biết việc Yujin hôm nay đi Mỹ không
_ Mỹ????_ anh ngạc nhiên hỏi lại
_ Vậy em không biết, chuyến bay lúc 17h đoạn tình này em muốn níu hay đứt là do quyết định lần này của em
Anh nhìn đồng hồ giờ đã hơn 16h, từ đây ra sân bay cũng gần 1 tiếng. Anh gọi vào số máy cô nhưng chỉ còn vang lến tiếng tổng đài viên, anh nhanh chóng chạy qua phòng tập
_ Jimin anh mượn điện thoại_ anh ngay lập tức nói to
_ Trên bàn anh_ Jimin dừng lại động tác nói
Gọi vào số cô những âm thanh kéo dài liên tục, lúc tưởng chừng cô sẽ không bắt máy nhưng điện thoại lại được kết nối
_ Jimin_ giọng nói nhẹ nhàng vang lên
_ Yujin_ anh run giọng trả lời
_ Cậu tìm mình có gì không_ cô bình tĩnh hỏi
_ Cậu đi Mỹ
_ Uh, 2-3 năm cho 1 khoá học
_ Cậu quyết tâm đi_ anh hít sâu hỏi
_ Lần trước cậu giữ mình lại được nhưng lần này cậu và mình đã không còn lý do gì để níu nhau cả
Câu trả lời đầy lạnh nhạt của cô đâm thẳng vào tim anh, ừ thì cô nói đúng anh lấy tư cách gì để giữ cô lại, bạn thân không phải mà là không có tư cách gì cả
_ Đi bình an_ anh chỉ kịp nói lên câu đó trước khi cô tắt điện thoại
Con đường này do chính anh chọn, quyết định này cũng do chính anh quyết định sao lại đau đớn đến thế này. Nó còn đau hơn gấp mấy lần khi đêm đó anh thấy cô ôm lấy anh chàng kia, còn khổ sở hơn cả thời gian ngồi đợi cô ở con hẻm nhỏ
Cô đặc biệt đối với anh cô rất đặc biệt, cảm xúc tâm trí đã không còn thuộc về điều khiển của anh nữa, nó thôi thúc tim anh đau đến không chịu được, đến nước mắt ẩm nóng mặn chát cũng làm anh đau
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top