Có gì đó thay đổi

Đêm đó cô được bạn tới đón anh chỉ có thể nhìn từ ban công xuống vì cô không muốn ảnh hưởng tới mọi người. Ngồi gác chân lên thành lang cang anh nhắm mắt đua đưa theo bài hát phát ra từ tai phone

_ Hyung, làm gì thế_ Jimin gỡ 1 bên tai nghe của anh, ngồi xuống cạnh anh

_ Nghe nhạc này nhóc

_ Chị Yujin chưa nhắn tin cho hyung à_ Jimin cũng gác chân giống anh nói

_ Uh, cô nhóc đó mà nhắn cho ai, anh không gọi không nhắn thì thôi chứ mà chờ tin nhắn của cô ấy chắc tới mùa quýt năm sau_ anh ngoa nguýt nói

_ 2 người thật là, lúc nào cũng cãi nhau được_ Jimin bật cười

_ Anh không định nói với chị ấy à hyung_ Jimin nhìn anh ngập ngừng hỏi

_ Jimin, chưa phải lúc_ anh nhẹ nhàng nói
Jimin nhìn khuôn mặt suy tư của anh, cậu biết anh đã suy nghĩ rất nhiều về vấn đề đó.

_ Anh đang sợ

_ Có thể nói vậy đi, anh sợ mất cô ấy anh thà im lặng chịu đựng 1 mình còn hơn việc nói ra mà không thể chăm sóc tốt cho cô ấy

Bầu trời đêm nay vẫn đầy sao như ngày thường, giọng nói của anh chỉ buồn hơn ngày thường chút thôi nhưng nghe đau lòng khôn nguôi. Anh chịu đựng chút thôi, Yujin hãy chờ anh thêm chút thôi

-------------------

_ Cậu vẫn còn yêu cậu ấy à_ Jisu cô bạn đại học vừa xếp quần áo giúp cô vừa hỏi

_ Uhm, mình phiền cậu vài ngày vậy, dẫn mình đi thăm quan Seoul nhé_ cô gật đầu nói

_ Chuyện đó là đương nhiên mình đã xin phép nghỉ làm 3 ngày để dẫn cậu đi chơi đấy

_ Cảm ơn cậu bạn của mình_ cô ôm lấy cô bạn mỉm cười

_ Này, nghiêm túc nhé cậu nên tìm 1 chàng trai đi_ Jisu đẩy cô ra nghiêm túc nói

_ Mình đã tìm rồi nhưng không được_ cô cúi mặt giọng buồn buồn nói

_ Cậu không quên được à

_ Có lẽ sâu sắc quá nó đã thành thói quen rồi, giống như việc yêu cậu ấy đã là 1 phần cuộc sống của mình

_ Cậu ấy là người công chúng

_ Mình biết nên mình mới cố quên đấy, cậu ấy có thể tìm được người tốt đẹp hơn mình rất nhiều. Jisu mình biết mình nên làm gì mà_ cô ngượng cười nói

_ Yujin, mình không biết nên khuyến khích cậu can đảm hay khuyên cậu buông bỏ nữa

_ Jisu ngay từ khi cậu ấy bắt đầu theo đuổi con đường này thì mình đã từ bỏ hoàn toàn rồi. Chỉ là mình ở cạnh cậu ấy như thói quen thôi. Cậu ấy là 1 phần cuộc sống của mình, có thể nói mình yếu đuối nhưng để từ bỏ hoàn toàn tình cảm với cậu ấy đối với mình rất khó. Có thể mình sẽ tới lúc mình sẽ phải tìm một hướng đi mới cho mình, nhưng mình nghĩ chưa phải bây giờ_ cô buồn buồn đáp lại

Tình yêu là thứ khó nói nhất trên đời, yêu thầm đã khổ yêu thầm bạn thân lại càng khổ hơn, đối với Yujin là thế cô biết sẽ khổ đó biết sẽ đau đó nhưng cô chấp nhận vì với cô anh là mối tình đầu và là vết thương sâu nhất trong tim, nếu để yên sẽ không cảm thấy gì nhưng khi động vào sẽ nhói đến nao lòng

--------------------

Kết thúc những ngày nghỉ ở Seoul cô cũng phải quay về cuộc sống quay cuồng của công việc, anh thì lúc nào cũng bận rộn, lâu lâu lại có 1 cuộc điện thoại chỉ để nói vài vấn đề vu vơ có khi bẫng đi cả tháng cả hai vẫn không liên lạc gì

_ Hoseok, đang làm gì đó_ cô lên tiếng gọi anh

_ Khuya rồi sao cậu chưa ngủ_ anh thở mệt nhọc nói

_ Hopi nhanh lên anh uhhh~~~~_ tiếng rên rĩ của phụ nữ truyền vào điện thoại

_ À, xin lỗi mình làm phiền cậu_ cô nói nhanh sau đó cúp điện thoại

Cô biết anh đang làm gì cũng thừa biết mình vô duyên cỡ nào, biết chẳng là gì nhưng tim cô đau quá từng tiếng nức nở bật ra không kềm lại được. Cô khóc từng giọt nước mắt chảy ướt cả gối, cả ngày hôm nay cô gặp nhiều chuyện không vui chỉ muốn nói vài câu với anh để có thể vui vẻ lên chút ít nhưng lại vô ích rồi, bị phản tác dụng mạnh quá

_ Sao vậy anh_ cô gái xa lạ nũng nịu nói

_ Mai tôi sẽ gửi tiền vào tài khoản cô_ anh nói rồi mặc quần áo bước ra khỏi cửa

_ Không phải hôm nay anh không về sao_ Jimin đang bấm điện thoại thấy anh về có vẻ mệt mỏi liền hỏi

_ Anh phạm sai lầm rồi_ anh nằm dài trên giường thở dài

_ Ngoài việc bị Yujin noona biết ra thì em nghĩ anh không mắc sai lầm nào đâu_ Jimin bật cười nói, nhưng trả lời anh chỉ có sự im lặng

_ Anh đừng nói là.....

_ Lúc nãy cô ấy gọi điện, có lẽ đã biết cô ấy khoá máy rồi_ anh nhẹ giọng nói, Jimin mở to mắt nhìn anh

_ Sao hyung lại bắt máy_ Jimin hấp tấp nói

_ Cô ấy gọi cho anh giờ đó tức là đang buồn nên anh phải bắt nhưng cô gái kia không an phận_ anh thở dài mệt mỏi trả lời

Jimin lúc này cũng chẳng biết nói gì, mọi người ở chung với nhau đã lâu vả lại đều đã trưởng thành thì nhu cầu sinh lý là điều không thể tránh đặc biệt là môi trường làm việc căng thẳng như họ. Nhưng khi giải quyết họ đều đi khách sạn và có sự sắp xếp của quản lý nên tuyệt đối bí mật, nhưng lần này sao Hopi hyung lại bất cẩn như vậy

Yujin rất nhạy cảm, anh sợ sợ sẽ làm cô tổn thương, sợ cô sợ anh. Cô đối với anh như 1 dòng suối thanh khiết, anh không muốn điều gì vấy bẩn tới cô, giống như việc anh trân trọng cô bao nhiêu thì yêu cô bấy nhiêu. Nhưng có lẽ bây giờ đã có gì đó thay đổi trong cô và cả anh

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top