Cô gái, chúc cậu hạnh phúc
Mùa xuân mùa của hy vọng của tình yêu, cô và anh đã bắt đầu những chồi non của tình yêu vào những ngày xuân tươi đẹp nhất
_ Yujin, đi nào
Trên con đường rải những đoá hoa của ngày xuân, lan hương xuân nhẹ nhàng anh đưa tay về phía cô nở nụ cười tươi, cô khẽ mỉm cười đặt bàn tay vào đôi tay to nhưng rất gọn gàng ấy
_ Hoseok, mùa xuân đẹp thật
Cô cười nhẹ cúi đầu thì thầm, cô biết chắc anh ngeh được vì giọng cười của anh vang lên bên tay cô, cái nắm tay anh cũng siết chặt thêm 1 chút
_ Yujin, tay cậu lúc nào cũng nhỏ như thế_ anh nói với giọng điệu vui vẻ
—————————
Cả 2 chính thức quen nhau chính thức 2 năm
_ Hoseok hôm nay sinh nhật Yujin em về được không_ chị gái anh nói vào điện thoại
_ Hôm qua em đã gọi cô ấy rồi, hôm nay em có show diễn
_ Uh vậy được rồi
Đã bao lâu rồi anh và cô không gặp nhau anh cũng không nhớ rõ, chỉ là đã quá lâu rồi. Anh nhìn ảnh cô trên điện thoại khẽ thở dài, biết là cả 2 sẽ luôn cố gắng giữ liên lạc nhưng khoảng nửa năm nay ít nói chuyện với nhau hẳn đi. Anh bận cho những tour diễn và đủ thứ chuyện còn cô cũng có công việc của mình, nghe nói năm trước cô được thăng chức nên giờ có khi còn bận rộn hơn cả anh. Cô nhìn đồng hồ điểm 12 giờ, vậy là sinh nhật này anh không về mặc dù anh đã nói trước nhưng cô vẫn rất hụt hẵng, đã 15 tháng rồi cả 2 chưa gặp nhau cô nhớ anh rất nhiều, nhưng anh lại quá bận rộn thời gian ngủ còn chả có nên cô cũng không dám phiền anh
Khoảng thời gian cứ thế càng ngày càng dài và cũng kéo dài khoảng cách của cả 2, đã nhiều lần anh được nghỉ ngơi vài ngày anh đã từng nói cô lên thăm anh dù chỉ một chút nhưng cô lại quá bận rộn với công việc, còn khi cô được thả lỏng công việc thì anh lại đang ở nước ngoài
Mối quan hệ dù bền đến đâu thì vẫn phải đầu hàng khoảng cách, yêu xa không hề dễ dàng và quan trọng hơn là không phải lúc nào cũng có thể gọi điện nhắn tin. Cứ thế cả 2 dần xa nhau, mặc dù nhớ nhau đó nhưng trong kí ức cả 2 có thì nó đã quá nhạt nhoà, cả anh và cô đều có cuộc sống riêng giờ họ không còn gọi là người yêu được vì có lẽ trong lòng cả hai đều có những mối quan tâm mới và những mối quan hệ mới
Ngày anh dính tin đồn hẹn hò với cô gái khác, cô chỉ nhẹ mỉm cười là tắt đi trang báo. Đã bao lâu rồi hơn 2 năm họ chưa gặp nhau và 1 năm rồi họ chưa từng gọi cho nhau. Nói ra buồn cười nhỉ cô không biết lúc đó sao cả 2 lại quyết định quen nhau làm chi để đến nỗi 1 cái hẹn hò cũng chưa từng có. Khi mọi người hỏi về anh cô chỉ mỉm cười và nói họ là bạn, khi ba mẹ hỏi cô chỉ trả lời lúc đó anh nói đùa. Đúng vậy mối quan hệ của họ chớm nở cũng chớm tắt, cô tôn trọng anh tôn trọng quyền riêng tư của anh cũng như tôn trọng sự nghiệp của anh
Đã đến lúc cô thật sự phải lập gia đình rồi, thời gian yêu anh chờ anh đã quá lâu anh vẫn đang vùng vẫy với sự nghiệp của mình cô không muốn là vật cản của anh, cô biết đâu đó trong anh vẫn để tâm đến mình, nhưng cả thời thanh xuân cô dành cho anh và dõi theo vậy là quá đủ rồi, đến lúc cô thật sự phải ích kỉ một chút cho bản thân mình rồi
_ Alo Yujin_ đang ở studio anh bỗng nhận được cuộc gọi đã lâu không thấy
_ Hoseok à cậu có thể nói chuyện với mình chút không
_ Uh, cậu nói đi_ anh buông chuột ra mỉm cười khi nghe giọng nói khiến anh yên ổn kia, anh nhớ giọng nói này
_ 2 tuần nữa là lễ đính hôn của mình uh cậu có thời gian về được không_ cô ngập ngừng nói
_ Đính hôn_ anh như không tin vào tai mình
_ Uh
_ Cậu nói gì vậy, chuyện của chúng ta đã chấm dứt bao giờ đâu_ anh bỗng nhiên cao giọng
_ Đã 2 năm mình và cậu chưa gặp nhau cũng đã 1 năm chưa từng nói chuyện với nhau, cậu đang vùng vẫy với sự nghiệp còn mình thì muốn an ổn. Hoseok mình bằng tuổi cậu và mình là con gái. Cậu đã có cuộc sống riêng nên đừng trói buộc cả 2 nữa
_ Trói buộc cậu nghĩ gì thế
_ Chưa từng nói lời chia tay nhưng chúng ta chưa bao giờ được gọi là 1 mối tình đúng nghĩa. Mình chỉ muốn thông báo như vậy cậu làm việc tiếp đi nhé
_ Khoan đã
_ Sao vậy
_ Cậu lấy ai
_ Một đồng nghiệp, có lẽ không bằng cậu về mọi mặt nhưng người đó mang cảm giác an toàn cho mình
Cuộc gọi chấm dứt cũng là lúc lòng anh chùn xuống không thấy đáy, anh không giận cô cũng không buồn cô anh chỉ giận chính bản thân mình. Cô chưa bao giờ là bình thường đối với anh, cô trong lòng anh luôn là điều gì đó rất đặc biệt, có lẽ chính bản thân anh quá hời hợt với cô nhìn lại thì anh chưa bao giờ lo sợ sẽ mất cô nên anh cũng vô tư đến vô tâm với cô gái mình yêu, lúc nào cũng nghĩ cô vẫn ở đó vẫn làm việc và cô rất bận anh không nên làm phiền, nhưng có lẽ đó là sau lầm lớn nhất của anh nhỉ
Buổi sáng đẹp trời, tiệc đính hôn được tổ chức ở sân vườn nhà cô, có ba mẹ và chị gái anh đến dự. Anh cũng đến nhưng chỉ đứng ở cổng, khuôn miệng cười đầy vẻ hạnh phúc và xinh đẹp của cô làm anh không khỏi mỉm cười theo, chiếc nhẫn bạc đơn giản lồng vào ngón tay giây phút cô mỉm cười ôm chặt lấy người đàn ông kia là lúc tâm anh thật sự đã chết
Nhìn lên bầu trời cao xanh, anh dựa vào bức tường trong con hẻm nhỏ của hai người, kí ức nơi này lại hiện về nhìn vào góc tối anh như thấy 2 đứa trẻ vụng về đang hôn nhau, anh như nhớ lại những ngày tháng chờ cô đi học nơi đây. Giờ trách gì vì anh không có quyền, chỉ trách bản thân đã đánh mất cô lúc nào không hay, người đời có câu rất hay có không giữ mất đừng tìm
" Cô gái, chúc cậu hạnh phúc"
Trên con người nắng đẹp người ta thấy bóng dáng người đàn ông cao lớn mặc vest đen giày tây rất đẹp trai nhưng khuôn mặt lại lãnh đạm và đôi mắt như sâu không thấy đáy rũ xuống. Tìm nhau rất khó nhưng để lạc nhau lại rất dễ giờ anh đã hiểu được câu nói này rồi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top