Chuyện cũ

Bình trà hoa cúc nghi ngúc khói toả ra hương thơm khiến người khác cảm thấy rất dễ chịu, ngồi trên tầng 2 của quán cafe yên tĩnh ở 1 góc nhỏ của nơi náo nhiệt này. Anh và cô đều tĩnh lặng nhìn dòng người qua lại đông đúc bên dưới làn đường

_ Cậu sẽ về đây luôn chứ_ anh nhìn qua cô gái đang chăm chú nhìn mây trời kia

_ Chắc vậy, rong ruổi bao lâu nay rồi, đến lúc phải dừng lại thôi_ cô không nhìn anh nhẹ nhàng trả lời

_ Bên kia cậu ổn chứ_ đây là lần đầu tiên anh hỏi về cuộc sống của cô

_ Ổn, mọi thứ điều tốt_ cô bật cười trả lời

_ Cậu có bao giờ ghét mình không

_ Có, lúc nào cũng ghét và bây giờ cũng vậy_ cô nhìn sang anh nhẹ nhàng nói

_ Xin lỗi cậu_ anh nhẹ nhàng nhìn cô trong ánh mắt tràn ngập vẻ hối lỗi

_ Chuyện qua lâu rồi, mình cũng quên rồi_ nhấp 1 ngụm trà cô từ tốn nói

_ Nếu giờ mình nói mình muốn theo đuổi cậu_ anh kiên định nhìn thẳng vào cô

_ Cuộc đời lạ nhỉ Hopi, lúc đó mình theo đuổi cậu thì cậu lại trốn mình. Đến giờ mình buông cậu lại muốn theo đuổi mình_ cô nhìn anh bật cười

_ Nếu nói thẳng ra lúc đó mình không can đảm. Tương lai mình chọn làm idol như mình đang đánh cược vậy, mình đã không chắc tương lai nên mình không dám động đến cậu_ anh khẽ thở dài như nhớ lại cảm xúc đáng ghét khi ấy

_ Vậy giờ cậu đã nắm được tương lai chưa_ cô nhìn anh hỏi

_ Có lẽ, giờ mình mới biết tương lai không ai biết trước được chỉ cần cố gắng và thật tâm thì nhất định sẽ thành công

_ Sao cậu lại không nhận ra điều đó 5 năm về trước nhỉ_ cô thở nhẹ, nhấp ngụm trà thơm lừng

_ Mình cũng không biết, những nốt trầm cuộc đời cậu luôn luôn xuất hiện bên mình, đến những nốt thăng vinh quang mình muốn chia sẻ cùng cậu nhất nhưng

Nói đến đây anh bỗng nhớ về cuộc gọi hôm đó, ngày cô nghe những thứ không nên nghe, có lẽ đó là sai lầm lớn nhất của anh

_ Thôi bỏ qua, cậu có bạn gái chưa_ cô phá vỡ bầu không khí có vẻ càng ngày càng lạnh kia

_ Mình đã bảo là không có, từ giờ cậu là bạn gái mình_ anh nở nụ cười rạng rỡ nhìn cô

_ Mình không tin, vả lại mình đang tìm hiểu 1 người khác. Người ta theo đuổi mình 2 năm rồi, có lẽ mình nên đáp lại thôi_ cô lắc nhẹ đầu xem như anh đnag nói đùa

_ Mình không nói đùa đâu_ anh nghiêm túc nhìn cô

_ Mình thấy màn hình điện thoại cậu là hình cô ấy mà_ cô cười cười nói

_ Ok, vậy cậu xem đi_ anh ngay lập tức bật điện thoại lên

Là cô gái nằm trên giường, bức ảnh được chụp từ phía sau gáy, mái tóc xoã nhẹ lên gối mặc chiếc áo sơ mi chắc là của anh

_ Thì sao nào, thế nên mình bảo cậu nói cho mình biết đấy_ cô ngượng cười nói

_ Cậu mở đi_ anh đẩy điện thoại về phía cô

Nhẹ nhầng ấn màn hình, ngay lập tức màn hình chính hiện ra, trên đó toàn ứng dụng trong việc làm nhạc của anh, dưới những ứng dụng đó là hình ảnh anh nằm cạnh cô gái đó đang cười rất tươi, còn cô gái kia thì úp mặt vào ngực anh mà say ngủ. Nhưng đó chẳng phải là cô sao, cô mở to mắt ngạc nhiên đến độ tim như ngừng đập

_ Vậy cậu tin rồi chứ_ anh nhìn biểu hiện của cô liền hỏi

_ Sao cậu lại_ cô khó khăn nhìn anh đầy bất ngờ

Anh bấm vào album ảnh, giơ màn hình cho cô xem. Có 1 album riêng biệt đặt tên cũng rất riêng " Của Hopi ". Bấm vào tất cả hình ảnh hiện ra đều là cô, mấy trăm tấm ảnh tất cả đều là cô. Từ những bức trung học đến đại học đến những bức cô ngủ lại nhà anh giường anh, đến những bức khi cô đi du học.

Ngón tay cô dừng lại trên tấm ảnh có lẽ đã quá lâu rồi. Đó là phòng kí túc nơi anh ở, cô đang nằm ngủ trưa trên giường, ánh sáng nhàn nhạt chíu vào, anh ngồi cạnh giường ngón tay chạm nhẹ vào từng ngón tay cô như thể sợ cô bị đánh thức, nụ cười dịu dàng vui vẻ trên gương mặt anh, có lẽ tấm ảnh đó được Jimin chụp lén nên bao nhiêu biểu hiện của anh cứ thế thu vào trong bức ảnh đó

_ Cậu bất ngờ lắm à_ anh nhìn dòng người dưới đường khẽ nói

_ Những năm trung học mình đã lo lắng về tương lai, đến khi xa cậu mình lại lo lắng về cậu, cậu đi làm mình vẫn lo lắng cho cậu, khi đi du học thì mình sợ mất cậu

Câu nói của anh như đâm thẳng vào tim cô, cứ ngỡ từ trước đến nay chỉ cô yêu anh đơn phương âm thầm, chỉ mình cô khổ sở nhưng không. Anh mới chính là người khổ sở nhất, cuộc sống của anh đã quá mệt mỏi và vất vả vậy mà từng khoảng khắc trong cuộc sống của cô anh vẫn luôn dõi theo như cách cô đã từng dõi theo anh

_ Hoseok, cậu thích mình từ lúc nào_ cô vuốt ve tấm ảnh run giọng

_ Từ lúc cô ngốc như cậu chưa biết thế nào là yêu kìa, nói sao nhỉ chắc thích cậu nhiều quá nên năm ấy dại khờ không khống chế được cướp nụ hôn đầu của cậu như vậy đấy_ anh nhớ lại trò trốn tìm năm xưa liền bật cười

_ Jung Hoseok, sao cậu nói không nói với mình

_ Vì cậu ngốc, mình chỉ đối xử với cậu như thế. Cuộc đời mình người con gái mình cho phép xuất hiện từ bé đến lớn cũng chỉ cậu. Nhưng cậu ngốc quá

Anh lắc đầu nói đầy vẻ giận hờn, cơn gió xuân thổi nhẹ qua tán lá ven đường, quán cafe phát ra những bài nhạc xưa cũ. Trong góc khuất của quán, có chàng trai nhìn cô gái mỉm cười vui vẻ, có cô gái 2 má ửng hồng tay siết chặt lấy chiếc điện thoại đen, đôi mắt long lanh nước trong ánh mắt ngập tràn hạnh phúc

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top