Cậu ơi
Cô đã từng khóc rất nhiều, yêu 1 người không yêu mình là điều ngu ngốc nhất trên đời. Nhưng cô vẫn yêu, có rất nhiều lần cô muốn từ bỏ nhưng nó không dễ như cô tưởng, đi công tác chỉ là 1 trong những cái cớ để có thể quên đi anh, cô cố gắng làm cuộc sống chính mình thật bận rộn để không có thời gian nghĩ về anh.
Đã từng có rất nhiều lần cô muốn hét lớn với anh là mình yêu anh như thế nào, đau đớn như thế nào nhưng vẫn phải kiềm lòng không thể vì cô biết nói ra cũng chẳng được ít lợi gì mà chỉ khiến cả 2 thêm khó xử.
Anh sống rất nội tâm, cô biết rất rõ điều đó nên cô không dám động vào những gì gọi là giới hạn của anh. Cô có thể nói với anh hàng ngàn cuộc điện thoại, cãi nhau với anh hàng vạn câu, nhưng chỉ 1 câu yêu anh vẫn không dám nói. Để khi cô chấp nhận cho 1 mối quan hệ mới thì lòng cô lại càng đau hơn, cô có đang làm đúng không, cô lúc nào cũng chỉ nghĩ thời gian sẽ làm lành đi vết thương và xoá nhoà tất cả, nhưng tại sao vết thương không lành, ký ức không thể xoá nhoà mà ngày càng thêm sâu đậm
------------------
_ Hyung về quê vui không ạ_ Jimin ngồi trên sofa nhìn anh hỏi
_ Vui chứ_ anh vui vẻ mỉm cười
_ Sao thế hyung, anh đang không vui_ Jimin tinh tế nhận ra nụ cười của anh
_ Không sao nhóc à, chỉ là đến giờ anh mới hiểu lấy thân phận bạn bè để yêu 1 người thì tới tư cách để ghen cũng chẳng có, yêu nhiều bao nhiêu thì càng đau lòng bấy nhiêu
Jimin nhìn anh, nụ cười trên môi anh đã hoàn toàn biến mất thay vào đó là nét buồn thoáng hiện lên ánh mắt anh, buồn lắm. Nghe điều này cậu cũng không bất ngờ mấy, vì mọi người điều tự hiểu anh và Yujin cơ bản sẽ mãi ở bên nhau nhưng họ lấy thân phận bạn thân để níu giữ nhau. Nhưng với Hoseok thì anh yêu Yujin, tình yêu của anh thầm lặng đến mức nếu không đủ tinh tế sẽ không thể nhận ra. Mọi cảm xúc vui buồn gì anh đều tìm đến Yujin, Hoseok là người rất kín đáo nhưng để anh mở lòng và chia sẻ tất cả mọi chuyện thì Yujin hơn cả tri kỉ đó là người anh yêu và tin tưởng nhất.
Buổi chiều ánh nắng hoàng hôn chíu vào căn chung cư của họ, ánh nắng màu vàng cam nhạt điểm thêm sắc đỏ của bầu trời càng tô điểm thêm nỗi buồn trong đôi mắt anh
Tình yêu của cô anh không dám nhận, anh sợ sẽ mất luôn cả tình bạn. Tình yêu của mình chính anh cũng không dám đối mặt vì sợ không kềm lòng được mà đánh mất cả tâm hồn theo cô, nhưng giờ thì hồn anh đã 1 nửa gửi nơi cô rồi. Anh không thể bên cô lâu dài cũng không thể hứa chắc với cô 1 tương lai.
--------------------
_ Yujin đang làm gì vậy_ anh vươn vai mệt mỏi buông cây viết trên tay xuống
_ Đang chuẩn bị ngủ, 12h đêm rồi đấy, cậu đang ở studio à
_ Uh, mình còn chút việc
_ Cậu ăn gì chưa, có đói không đừng làm việc quá sức đấy_ cô vủi mặt vào chăn thủ thỉ qua điện thoại
_ Mình biết rồi, vậy cậu ngủ đi_ anh cười nhẹ nói
_ Hoseok, không có cậu đúng là buồn thật_ cô bỗng nhiên bật thốt lên câu nói mà không nghĩ chính mình sẽ nói ra
_ Yujin, cậu đừng buồn khi nào rảnh mình sẽ về_ anh hơi bất ngờ nói
_ Hoseok à...._ tiếng cô ngập ngừng qua điện thoại
_ Sao thế Yujin
_ Không có gì, cậu ngủ ngon
Cô nói nhanh sau đó cúp máy, cô chỉ muốn nói là nhớ anh thôi, anh mới đi 1 tháng mà cô lại có cảm giác nhớ nhưng anh rồi. Đúng là không có tiền đồ mà, đang suy nghĩ vẩn vơ điện thoại báo có tin nhắn
" Ngủ đi đừng có mà suy nghĩ nữa, khi nào rảnh mình sẽ về "
Cầm điện thoại cô mỉm cười chợt nhớ đến lần anh lên Seoul đầu tiên, anh cũng nhắn với cô như vậy nhưng mãi 3 năm sau anh mới về, nhìn bầu trời đầy sao cô chợt nghĩ đến bao giờ anh mới lại về, và tim cô đến khi nào mới hết đặt tâm tư nơi anh
----------------
_ Cậu ơi, mình chia tay rồi_ tiếng nói khe khẽ vang lên bên tai anh
_ Yujin_ anh nhói lòng khi nghe giọng nói nghèn nghẹn của cô
_ Cậu ơi, họ bảo mình không đặc sắc, họ kêu mình nhạt nhẽo. Cậu ơi mình thất tình rồi
_ Jinjin_ anh khẽ khàng gọi, ngay sau đó điện thoại bị cô cắt ngang
Đêm khuya vắng ngắt, cô gái trùm chăn vào khắp người rớt nước mắt cho mối tình dang dở cho trái tim đau nhói vì đã thất bại trong việc sẽ quên đi anh. Chàng trai nằm đặt tay lên trán, che đi đôi mắt mệt mỏi do công việc, tay anh nắm chặt, dù cả cơ thể đau nhức vì bài luyện nhảy nhưng vẫn không đau bằng lúc nghe giọng nói đầy vẻ đau buồn xen lẫn âm giọng khóc nghẹn của cô
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top