Bé con

Ngày cô xuất viện cũng là ngày anh về lại Seoul, nghe tin anh đi cô biết anh lại quay về với công việc không ngày nghỉ nên cũng chả trông mong gì vì sợ sẽ phải thất vọng, thủ tục ly hôn đã hoàn tất cô không nhận bất kì trợ cấp nào vì không muốn liên quan đến gia đình bên kia nữa. Đi làm lại sau một năm thì cũng không dễ dàng gì nhưng thời gian nghỉ hộ sản cũng không làm ảnh hưởng nhiều đến công việc, chỉ là thời gian không đủ thôi.

Cô hạn chế đi công tác rất nhiều để dành thời gian với bé con, về khai sinh thì anh lại là người đi làm chứ không phải cô, lúc cầm giấy khai sinh do chị anh đưa thì cô vẫn không khỏi bất ngờ. Họ bé con theo họ anh và cả việc đưa cô và bé con vào gia phả nhà anh cũng được ba mẹ anh hoàn toàn chấp nhận nên nói giờ ba mẹ anh là ông bà nội của bé con cũng không sai, cả 2 đã chính thức là vợ chồng trên giấy tờ chính thức nó cứ làm cô mơ hồ mãi, đến giờ cô vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra

"Yujin đi làm về ghé qua nhà nội bé con nhé mẹ và ba con đều ở đây ăn tối"

Mẹ cô thông báo với cô 1 tin nhắn như thế, thật sự là mọi việc cô càng lúc càng không hiểu nổi nữa rồi. Có nhiều khi cô cũng muốn gọi để hỏi anh rõ ràng nhưng lại sợ làm phiền đến anh nên lại thôi, cả 2 ở xa nhau với lại anh có công việc rất bận cô không nên làm phiền

_ Á bé con gọi baba được chưa

Vừa bước vào cửa đã nghe tiếng anh vang vọng ở phòng khách, cứ tưởng là anh trở về không ngờ chỉ là gọi video cho anh

_ Bé con dễ thương quá_ tiếng các thành viên nhao nhao

_ Con trai anh đừng có mà cướp_ giọng anh lớn tiếng uy hiếp

_ Hyung, hôm nào ẵm bé con lên đây được không_ Taehyung dùng giọng cưng chiều nói

_ Cái đó phải xem khi nào Yujin rảnh đã, hôm nào đó mẹ với mọi người sẽ mang bé con lên thăm mọi người nha_ mẹ anh cười hiền nói

Đợi khi mọi người cúp máy cô mới bước vào, ở nhà anh bây giờ thật sự đối với cô giống như ở nhà vậy. Cô không biết nên cảm thấy mình quá may mắn hay cảm thấy thế nào nữa, gia đình anh yêu thương mẹ con cô như người trong nhà, ba mẹ anh lẫn chị anh đều rất cưng chiều bé con, có những lúc cô đã cảm tạ trời đất không biết bao nhiều lần khi cho con cô được hưởng trọn niềm hạnh phúc được yêu thương như thế

_ Yujin, con xem hôm nào rảnh mang bé con lên thăm Hoseok đi_ cô đang lái xe đưa ba mẹ cô và bé con về nhà thì ba cô đột nhiên nói

_ Cậu ấy bận lắm ba_ cô trả lời

_ Thằng bé có vẻ nhớ bé con rồi, bởi vì nó bận nên ba mới kêu con lên đó

_ Ba à, bị fan bắt gặp là phiền phức lớn cho cậu ấy đấy_ cô thở dài

_ Uh, Yujin nói vậy cũng đúng_ mẹ cô gật gù

Ba cô cũng đành im lặng, họ biết ơn gia đình anh cũng như biết ơn anh rất nhiều vì đã yêu thương bé con như thế nên đối với anh họ cũng rất yêu thương

_ Hoseok hyung, bé con thật sự rất đáng yêu_ Jimin ngắm ảnh của bé con trong điện thoại Hoseok quay qua anh nói mãi

_ Giống anh nên đáng yêu thế đấy_ anh vui vẻ trả lời

_ Yujin noona đây ạ_ lướt đến tấm ảnh cô gái tóc dài bay nhẹ trong gió bế bé con trên tay với nụ cười hạnh phúc Jimin hơi ngạc nhiên hỏi

_ Uh

_ Chị ấy xinh quá_ Jimin ngạc nhiên cũng đúng, từ khi sinh bé con cô bỗng đẹp ra một cách không ngờ, không còn vẻ đẹp của thời con gái dịu dàng trong sáng mà thay vào đó là sự điềm tĩnh an nhiên của 1 người mẹ

_ Uh_ anh mỉm cười nhẹ gật đầu

_ Hyung, anh với noona sao rồi_ Jimin tắt đi điện thoại nhìn anh

_ Có sao đâu nhóc_ anh chỉ cười cười nói

_ Nhưng cả 2 đã đăng kí kết hôn rồi

_ Uh, đúng là vậy

_ Hyung, em biết anh cố chấp Yujin noona cũng thế nhưng sao cả 2 không thử một lần nói rõ với nhau

_ Cô ấy tránh anh_ anh thả người lên giường thở dài

Đến đây Jimin cũng chẳng biết phải nói gì nữa, yêu đấy nhưng đối phương tránh né thì biết nên làm gì bây giờ. Quá khứ của 2 người họ là gì đó rất khó nói, bên nhau từ khi còn bé, tình yêu đầu cũng vụng dại mà trao nhau để rồi lại xa nhau vì khoảng cách và không thật sự quan tâm lẫn nhau, đến giờ họ lại một lần nữa đến bên nhau nhưng cay đắng thay đều với 2 trái tim đều đang tổn thương và trong một hoàn cảnh không còn từ ngữ đau lòng gì để diễn tả nữa

--------

_ Con trai ơi về thôi nào_ cô đi từ cửa nhà anh vui vẻ nói vọng vào nhưng không nghe tiếng đáp lại chỉ có tiếng của bé con đang ê a cười đùa

_ Con...

Bước vào phòng khách đập vào mắt cô là cảnh tượng anh đang chơi đùa cùng bé con, cậu nhóc vui vẻ bấu tay lên mặt anh khi đang tập bò trên chiếc thảm dày

_ Yujin đến rồi à_ chị anh từ trên lầu đi xuống gặp cô đứng ngay cửa liền hỏi

_ Dạ, em đến đón bé con_ cô hơi giật mình

_ Vào đi Yujin_ tiếng anh vang lên

_ Chào cậu lâu quá không gặp_ cô ngồi xuống sofa mở lời chào hỏi

_ Uh, hôm nay mình mới về_ nụ cười anh hơi khựng lại trả lời

_ Uhm, vậy mình mang bé con về để kịp giờ cơm luôn

_ Hôm nay cậu ăn ở đây đi mình muốn chơi với bé con thêm chút nữa_ anh cưng chiều nhìn vào bé con

_ Đúng vậy, hôm nay con ăn ở đây đi mẹ nấu nhiều đồ ăn lắm_ mẹ anh từ bếp đi ra nói

_ Ah, dạ vậy cũng được ạ_ cô không còn cách nào khác ngoài đồng ý

Bữa cơm trôi qua với không khí khá vui vẻ nhưng cô cũng chỉ im lặng mà ăn, lâu lâu lại vui vẻ trò chuyện với mọi người. Ăn xong cơm tối thì cũng đã 8h, cô đnag định mặc áo khoác chuẩn bị ra về thì anh đột nhiên lên tiếng

_ Hôm nay để bé con lại với mình được không

_ Ý cậu là sao

_ À, mình sẽ ở quê vài hôm nên muốn ở cạnh bé con một chút, lúc nãy mình cũng gọi điện cho ba mẹ rồi

_ Không được đâu, đến khuya bé con sẽ dậy phải uống sữa_ cô hơi nhíu mài

_ Nhà mình cũng có sữa của bé con mà

_ Không được, khuya bé con phải uống sữa của mình mới có thể ngủ lại được_ cô lắc đầu giải thích với anh

_ Vậy hôm nay em ở đây luôn đi Yujin, dù sao trời mùa đông đang có tuýet rơi rất lạnh, bé con về giờ này sẽ dễ cảm lắm_ chị anh đột nhiên lên tiếng

_ Dạ_ cô nghệch mặt ra nhìn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top