Bất lực
_ Hopi à_ tiếng mẹ anh gõ cửa phòng, không nghe tiếng trả lời bà nhẹ nhàng mở hé cửa nhìn vào khi thấy cửa không khoá
Hopi ngay lập tức nhìn bà rồi đưa dấu hiệu im lặng chỉ vào Yujin đang ngủ say, bà hiểu ý liền nhẹ nhàng vào bế bé con đang lơ mơ ngủ đi cùng bình sữa ấm trên bàn, trước khi đi còn không quên nhìn anh nháy mắt
Chờ đến khi mẹ anh đóng cửa anh chỉnh lại tư thế nằm của cô thì ngay lập tức cô hơi giật mình dậy
_ Sao thế Hopi_ giọng cô nũng nịu pha chút lười biếng
_ Mình mới đi vệ sinh, ngủ thôi Yujin_ anh ngay lập tức đắp chăn lại ôm chặt lấy cô
_ Um
Cô rên nhẹ sau đó cũng ôm lấy anh mà lại tiến vào giấc ngủ như thể cô không nhớ về chuyện gì giây phút này ngoài nằm bên cạnh anh và ngủ. Hoseok cũng chỉ biết mỉm cười mà ôm lấy cô, hôn lên vầng trán kia anh cũng suy nghĩ ước gì giây phút này cứ như vậy đừng trôi đi để anh có thể ôm lấy cô gái này trong tay như vậy
———————
Giữa trưa cô giật mìn thức dậy thì căn phòng chỉ còn mỗi mình cô, nhanh chóng chải lại mái tóc chạy xuống cầu thang
_ Yujin dậy rồi à, phụ mẹ dọn bàn nào_ mẹ anh nhìn thấy cô cười hiền nói
_ Con xin lỗi vì đã dậy trễ_ cô rối rít tay chân chạy vào bếp
_ Có gì đâu nào thằng Hoseok nó cũng mới dậy thôi_ bà mỉm cười tay múc đồ ăn
_ Bé con đâu rồi mẹ_ cô vừa lấy chén đũa vừa hỏi
_ Hoseok nó bế bé con với Micky ra sân chơi rồi, con ra gọi nó vào ăn cơm thôi_ bà nêm lại nồi canh nói
Cô ra sân đã gặp anh đang bế bé con trên tay miệng thì nhìn bé con chăm chú như nói gì đó, Micky quấn quít dưới đôi chân anh
_ Hopi à, vào ăn cơm_ cô mở cửa kính gọi to
_ Bé con nhìn kìa, mẹ thức rồi
Nhìn thấy cô anh vui vẻ bế bé con lên cao, bé con trong tay anh cứ cười khúc khích vì lần đầu được lên cao như thế, tiếng cười của trẻ nhỏ làm 2 tâm hồn con người như bị hoà tan ra vậy
_ Chị Jiwoo đâu rồi mẹ_ cô quay lại bàn bếp
_ À, con bé có hẹn nên không ăn đâu chúng ta ăn thôi_ bà nhìn cô cười nói, nói thế nào bà nhìn cô cũng vừa mắt
Bữa cơm trôi qua khá vui vẻ vì anh luôn biết cách làm không khí tốt hơn, ăn uống xong cô đang rửa chén bát đột nhiên mẹ anh đang gọt trái cây thì lên tiếng
_ Lâu rồi mẹ không thấy Hoseok nó vui như thế
_ Dạ
_ Yujin này, mẹ nói cái này không biết có gọi là quá đòi hỏi không. Mẹ mong con đến đây ở với chúng ta
_ Dạ_ cô hơi bất ngờ nhìn bà
_ Mẹ đã bâng khuâng rất nhiều, ta biết con sợ hàng xóm dị nghị nhưng Hosoek nó yêu con rất nhiều có thể con không biết nhưng Hoseok nó từng tâm sự với mẹ về việc nó nợ con rất nhiều kể cả 1 lễ cưới
_ Sao ạ_ cô hơi sốc nhìn bà
_ Lúc trước chuyện nó đưa con và bé con vào gia phả mẹ và ba cũng rất bất ngờ. Gia đình chúng ta tuy không được gì nhưng rất chú trọng truyền thống, thằng nhóc nó viết tên con và bé con vào gia phả mọi người ai cũng ngạc nhiên. Nhưng ta lại không ý kiến vì ta biết Hoseok nó yêu con rất nhiều. Nếu có thể 2 đứa hãy cho nhau một cơ hội đi
Cô im lặng lắng nghe những gì bà nói, nói thật cô cũng không ngờ bà lại nói với mình những điều này, cả việc anh yêu cô, cả việc anh đã bao dung thế nào
_ Yujin, hôm nay cho bé con ở đây với mình nữa nha_ anh nhìn bé con trong nôi miệng cười không dứt nói
_ Hoseok, mình phải đi làm_ cô ngồi xuống giường nói
_ Lấy quần áo đến đây đi_ anh nói như đó là điều hiển nhiên
_ Nhiều khi mình không hiểu được nữa, chúng ta là gì của nhau
_ Đối với mình chuyện đó không quan trọng, miễn cậu và bé con ở cạnh mình thì sao cũng được
_ Mình muốn một mối quan hệ chính thức, điều này rất khó chịu. Không là bạn cũng chẳng là gì
_ Ai bảo, chúng ta đã kết hôn_ anh nhìn cô nghiêm túc nói
_ Yujin, mình đã bảo rất nhiều lần cậu là cô dâu của mình. Từ trước tới nay chỉ chính cậu là người mơ hồ trong mối quan hệ này thôi còn mình thì rất rõ ràng, cậu là cô gái mình yêu và mình lấy
Không nghĩ anh sẽ nói hết như vậy cô ngạc nhiên trơ mắt nhìn anh. Ngày thường anh rất dễ tính nhưng khi nghiêm túc thật sự cô cũng phải im lặng trước sự nghiêm nghị của anh
_ Yujin, tới khi nào cậu mới thật sự mở lòng với mình lần nữa_ anh thở dài tay đun đưa chiếc nôi
_ Hopi mình thật sự không hiểu nổi bản thân mình. Sẽ lại có những lúc chúng ta như trước sao, khi mà cậu bận rộn với đam mê với công việc khi mà mình với những ngày mệt mỏi vì tăng ca vẫn thui thủi đi về một mình, khi mà mình gặp vấn đề thì mình cần nhất một người để mình tựa vào thì lại không có ai. Sẽ có những lúc mình phải bật khóc vì tin cậu hẹn hò với một ai khác như lúc trước nữa sao hay lại là những đêm cậu vui vẻ với cô gái khác trên giường. Mình thật sự rất biết ơn vì cậu yêu thương mẹ con mình nhưng để bảo mình có thể quay lại bên cậu thì xin lỗi thật sự mình không làm được
_ Yujin, có những lúc mình từng muốn vứt bỏ hìn ảnh cậu và bé con ra khỏi đầu lắm. Có những khi mệt mỏi nhìn mọi người ở kí túc có người để yêu thương mình đã ganh tị rất nhiều. Những đêm mình mệt mỏi đến độ như chết đi vì những bài nhảy, những khi sáng tác không ra nốt nhạc nào, đôi khi lại muốn chết đi vì áp lực vì những điều mình cảm thấy vô nghĩa cứ diễn ra xung quanh. Khi cậu kết hôn, mình đến chỉ để nhìn cậu hạnh phúc để giờ mình chứng kiến điều gì đây. Mình đã từng hứa chỉ cần cậu hạnh phúc và vui vẻ mình chấp nhận buông tay, nhưng cậu đến trước mặt mình với dáng vẻ thế nào cậu biết không. Lee Yujin trong mắt mình là cô gái dịu dàng nhưng không kém phần mạnh mẽ quyết đoán, xinh tươi nhưng lại tràn đầy quyến rũ chứ không phải cô gái phải nhịn nhục người khác chỉ vì bé con. Cậu trong mắt mình là thế là cô gái mình yêu đến thương tâm nhưng cũng là người làm tim mình chảy máu không ngừng được, là bóng hình luôn hiện hữu kể từ khi mình hiểu chuyện đến lúc mình quyết tâm quên đi nhưng vẫn không thể làm cách nào khác để gạt cậu ra khỏi tâm trí. Cậu nói xem đó có phải là yêu không, mình không biết gọi là gì nhưng mình biết cậu là cô gái quan trọng nhất với mình
Anh kết thúc câu nói với nụ cười nhẹ bên môi, với ánh nhìn như dịu dàng nhất có thể để trao cho cô. Anh đã nói đến thế đã làm đến thế nếu không xoay chuyển được tâm ý cô thì có lẽ anh cũng hết cách rồi.
Anh như moi hết ruột gan ra để cô xem rồi nhưng nếu vẫn không thể lay động được cô thì anh cũng phải chịu thôi. Chứng tỏ sự việc năm đó thật sự đã làm cô không thể tin tưởng anh nữa. Nhìn khuôn mặt cúi gầm xuống của cô anh cũng không biết phải nói gì vì cô đang trốn tránh anh, xem như cuộc đời anh nợ cô gái này vậy. Nụ cười khổ sở xuất hiện trên khuôn mặt bất lực làm người khác nhìn vào không khỏi đau lòng
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top