quá khứ
Lên lớp 4 ba tôi qua đời, một tai nạn hi hữu xảy ra khi ba tôi làm tại một công trường, ba bị thanh sắt cắm xuyên qua tim...
Ting...ting...ting
Khi tiếng chuông từ nơi ba làm việc kết thúc...
Cũng là lúc mẹ tôi sụp đổ hoàn toàn, mẹ tôi quỳ sụp xuống oà khóc trong cơn mưa, tiếng khóc xé tan màn đêm, tôi nhớ ba, mẹ tôi cũng thế.
Nhưng mà...
Khi tôi lên lớp 6, đang chơi ngoài sân gặp mẹ cùng với người đàn ông khác bước vào, như một thói quen tôi chạy đến ôm mẹ vào lòng, tôi bị hất ra.
Khuôn mặt mẹ lạnh lùng nhìn tôi, mẹ choàng tay người đàn ông đó và tiến vào nhà, mẹ đã nói gì đó với ngoại gương mặt ngoại giận dữ và đuổi mẹ cùng người đàn ông đó đi.
Trước khi đi tay mẹ rút vài trăm ngàn dúi vào tay ngoại, và rồi cùng người đàn ông đó bước lên chiếc xe lạ và bóng mẹ dần dần xa.
Tôi ngây thơ hỏi ngoại.
- mẹ con đi đâu rồi hả ngoại.
Mắt ngoại đỏ hoe nhìn tôi, đặt tay lên đầu và nói rằng.
- mẹ con đi làm ăn xa...có vẻ sẽ lâu lắm mới về.
Tôi oà khóc và đòi mẹ, tôi vùng vẫy đòi mẹ về ngay thôi. Khóc hết cả buổi chiều và tôi chỉ ngây thơ nghĩ "có lẽ mẹ sẽ về ngay thôi"
Một ngày rồi hai ngày...ba ngày rồi bốn này...
Đã 6 năm trôi qua, tôi đã quen với việc không có mẹ và những lời chế nhạo từ hàng xóm rồi, họ nói tôi không có ba mẹ, nói tôi mồ côi... tôi vẫn nghe vẫn biết nhưng vẫn mặc kệ người ta, nhưng đâu đó trong suy nghĩ tôi vẫn không thể bỏ ngoài tai... Những lời đó như động lực giúp tôi lao vào sa đà.
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top