Tập 2
Trời đổ mưa vào buổi chiều muộn, ngay khi cảnh quay cuối cùng hoàn thành. Những giọt nước nặng hạt rơi lộp bộp xuống mái hiên phim trường, làm không khí trở nên mờ ẩm và lành lạnh. Ann xếp lại kịch bản, chỉnh áo khoác và chuẩn bị rời đi thì quản lý của chị tiến lại, thấp giọng nói:
"Chị ơi, xe hư rồi. Em đang gọi thợ, nhưng chắc phải đợi."
Ann ngẩng lên, nhìn ra ngoài trời xám xịt. Một vệt chớp lóe sáng ở phía xa, sau đó là tiếng sấm rền dội vang. Chị thở ra thật chậm, nét mặt không hề biến đổi dù trong lòng hơi bực mình. Ann ghét cảm giác phải chờ đợi, đặc biệt là khi trời mưa thế này.
"Chị Ann." Một giọng nói cất lên sau lưng. Chị xoay người, bắt gặp Cheer, vai khoác balo vải, tóc đã buộc gọn, tay cầm chìa khóa xe lắc lắc.
"Xe em còn chỗ. Chị có muốn đi nhờ không?"
Ann nhìn Cheer vài giây, cân nhắc. Chị chưa quen việc nhờ vả ai, nhất là người mới quen biết chưa đầy một ngày. Nhưng mưa thì mỗi lúc một nặng hạt, và chị vốn không thích ướt áo hay lạnh người. Chị gật đầu. "Nếu không phiền em?"
Cheer mỉm cười, kiểu cười thoáng qua nơi đuôi mắt, không rõ là thiện chí hay chỉ là thói quen lịch sự. "Không phiền đâu. Xe em sạch sẽ lắm."
Ann theo sau Cheer, giày cao gót gõ nhè nhẹ trên nền đá ướt. Cheer mở cửa ghế phụ cho Ann, tay che chắn cẩn thận phần đầu xe tránh mưa tạt vào. Cử chỉ ấy khiến Ann hơi ngẩn ra, dù không để lộ nét mặt. Chị ngồi xuống, kéo váy che ngang đầu gối, dáng vẻ điềm đạm và xa cách như thường lệ.
Cheer vòng sang ghế lái, cởi áo khoác và ném ra sau ghế. Cô mặc áo thun trắng đơn giản, tóc có vài sợi ướt dính trên trán - "Nếu chị không ngại, em bật nhạc nhé?" - Cô hỏi, nhưng không chờ câu trả lời, nhấn nút. Một bản nhạc indie Thái nhẹ nhàng vang lên, âm thanh mềm mại len vào không khí nặng ẩm.
Ann dựa lưng vào ghế, im lặng nhìn mưa qua cửa kính. Nhưng khóe mắt lại để ý bàn tay Cheer trên vô lăng—những ngón tay thon dài, cử động vững vàng. Ann chợt nghĩ, bàn tay ấy hẳn là chơi guitar rất giỏi. Một ý nghĩ hoàn toàn vớ vẩn, và chị ngay lập tức xua đi.
"Chị muốn ghé đâu trước không?" - ánh mắt Cheer vẫn dán vào con đường trước mặt - "Em có thể đưa chị về thẳng nhà. Hoặc... đi ăn gì đó?"
Ann nghiêng mặt nhìn. "Em nghĩ tôi sẽ đồng ý đi ăn tối với một người mới gặp?"
Cheer nhếch môi. "Em không nghĩ thế. Nhưng em vẫn muốn thử hỏi." - Cô dừng lại một chút, rồi thêm vào - "Dù sao, chị cũng đang ở trong xe em rồi. Lạ đến mức nào nữa đâu."
Ann im lặng vài giây. Ngoài trời, mưa vẫn rơi lộp bộp. Chị hạ ánh mắt xuống đồng hồ đeo tay, rồi thở ra nhè nhẹ - "Xem như hôm nay ngoại lệ."
"Hiểu mà." - Cheer gật đầu, khóe môi cong cong, giống như vừa thắng một ván cá cược nhỏ. Cô bẻ tay lái, đưa xe rẽ vào làn đường khác.
Quán ăn mà Cheer chọn không hề xa hoa như Ann thường lui tới. Là một quán nhỏ ven sông, lợp mái tranh, ánh đèn vàng hắt nhẹ qua tấm rèm vải trắng. Không gian mở, mưa tí tách rơi trên mái lá, mùi gỗ ẩm và hơi đất hòa quyện trong không khí.
Ann ngồi xuống chiếc ghế mây, hơi ngạc nhiên khi khăn trải bàn được là phẳng phiu, bộ bát đũa sạch sẽ, và cả hoa tươi cắm trong bình thủy tinh nhỏ. Cheer gọi đồ ăn, không hỏi Ann thích gì, nhưng lúc món được dọn ra, toàn bộ đều là những món Ann từng nhắc đến trong một cuộc phỏng vấn cách đây ba năm.
"Làm sao em biết tôi thích canh chua cá và gỏi bưởi?" - Ann hỏi, mắt không rời đĩa thức ăn.
"Em xem hết các chương trình chị từng tham gia." - Cheer nhún vai, vẻ mặt bình thản - "Để nghiên cứu bạn diễn."
Ann nhìn cô lâu hơn một chút. Không ai nghiên cứu sở thích ăn uống của bạn diễn nếu không có lý do khác. Nhưng chị không hỏi thêm, chỉ dùng đũa gắp miếng cá, chấm nước mắm, thưởng thức chậm rãi.
"Ngon hơn tôi nghĩ." - Ann nhận xét.
Cheer ngả lưng vào ghế, ánh mắt hơi lười biếng - "Em cũng nghĩ thế. Quán này rẻ nhưng không tệ."
Ann cười khẽ, lần đầu tiên kể từ khi vào xe cô ấy. Một nụ cười nhạt nhưng thật sự tồn tại. Cheer hơi sững lại, nhìn chị chăm chú hơn cần thiết. Nhưng Ann đã quay đi.
Trời ngớt mưa khi họ rời quán. Cheer đưa Ann về đến tận cổng biệt thự. Xe dừng lại, Ann tháo dây an toàn, tay đặt lên nắm cửa. Nhưng chị dừng một nhịp, không vội ra ngoài.
"Cảm ơn." - Chị nói, không quay đầu lại.
Cheer im lặng một nhịp trước khi trả lời, giọng thấp hơn và chậm rãi, như cố ghìm lại điều gì đó sắp bật ra mà cô không muốn nói lúc này.
"Không có gì."
"Và..." Ann tiếp, tay vẫn đặt trên tay nắm cửa, "... nếu ngày mai em trễ giờ, tôi sẽ không đợi."
Cheer cười khẽ - "Em biết mà."
Ann mở cửa, bước ra ngoài, dáng đi thẳng và tao nhã. Nhưng khi cánh cửa xe đóng lại, Cheer không khởi động ngay. Cô ngồi yên, mắt dõi theo bóng lưng người phụ nữ đó cho đến khi Ann vào hẳn bên trong.
Cheer thở ra, lưng tựa sâu vào ghế - "Đúng là rắc rối rồi." - Cô lẩm bẩm, nhưng khóe môi vẫn cong lên.
Ngày quay thứ hai bắt đầu khi trời còn chưa kịp hửng sáng. Một lớp sương mỏng như tấm khăn voan màu bạc phủ lên những tán cây và bậc thềm đá cũ kỹ của căn biệt thự cổ, nơi đoàn làm phim đang có mặt. Từng nhịp bước giày nện trên nền đất lót sỏi nghe vọng lại khô khốc, nhưng không đủ át đi tiếng chim rừng ríu rít đâu đó trên cao.
Chiếc xe hơi đen tuyền quen thuộc, kính cửa sổ hạ xuống chỉ một phần, đủ để ánh mắt Ann lướt qua như một thói quen cũ kỹ mà xa cách. Người trợ lý vội vàng mở cửa xe, che ô, nhưng Ann khẽ lắc đầu, tự mình bước ra, bước chân thong thả. Bộ vest màu kem hôm qua, hôm nay chị lại mặc theo yêu cầu continuity của đạo diễn – phải giữ nguyên trang phục cho khớp cảnh – nhưng nhìn chị vẫn tinh tươm. Phẳng phiu, chỉn chu, không một nếp nhăn. Giống như cách chị luôn xuất hiện: hoàn hảo đến mức khiến người khác khó chịu, hoặc khó quên.
Cheer Thikamporn đã đứng đó từ bao giờ. Lưng dựa hờ vào cột đá nơi hàng hiên, tay nhét vào túi quần jeans bạc màu, chiếc áo sơ mi trắng xắn tay quá khuỷu để lộ những đường gân mảnh chạy dọc cánh tay rám nắng. Trông cô vẫn là dáng vẻ bất cần thường thấy, chỉ có ánh mắt là không bình thường chút nào. Cheer nhìn Ann như thể nhìn một ai đó vừa lạ vừa quen, như thể khoảng cách giữa họ chưa bao giờ là chỉ vài bước chân. Nhưng ngay khi Ann lướt qua cô, ánh mắt ấy biến mất, thay vào đó là nụ cười nghiêng nghiêng, nhàn nhạt như khói thuốc sớm mai.
"Chào buổi sáng, chị Ann." Giọng Cheer trầm, không lớn, nhưng vang rõ trong không gian còn đang ngái ngủ của phim trường.
Ann dừng lại một nhịp. Chỉ một nhịp thôi, trước khi gật đầu, nụ cười xã giao vừa đủ. "Chào em."
Ann đi ngang qua Cheer, bước chân đều đặn, không nhanh không chậm. Tiếng giày cao gót gõ nhịp đều trên bậc thềm đá, từng bước như đo đếm. Quản lý của chị nhanh chóng theo sau, thì thầm nhắc nhở lịch trình, nhưng Ann chỉ khẽ gật đầu, mắt không rời khỏi con đường lát sỏi dẫn vào khu vực trường quay.
Đằng sau lưng chị, Cheer vẫn đứng nguyên chỗ cũ. Cô không gọi thêm lần nào, cũng không nhìn theo nữa. Chỉ cầm điện thoại từ túi quần ra, lướt nhanh qua một tin nhắn mới đến, khóe môi vẫn giữ nguyên nụ cười như có như không. Cô quen với việc Ann sẽ không dễ dàng quay lại nhìn mình. Nhưng điều đó không có nghĩa là Ann không biết cô đang đứng đó.
Cảnh quay hôm nay là một đoạn quan trọng—khi nhân vật của Ann, Nara, bị June của Cheer giữ tay lại giữa lúc cô muốn rời đi. Một cảnh chỉ là nắm tay thôi, nhưng đạo diễn yêu cầu máy quay đặc tả biểu cảm, đặc biệt là ánh mắt.
"Giữ đúng tâm lý nhân vật, nhưng phải đủ tinh tế để người xem tin đó là thật," - ông nói như vậy trước khi quay - "Không cần diễn quá nhiều, chỉ cần nhìn là đủ."
Ann chưa bao giờ ngại máy quay cận cảnh. Chị biết đâu là góc đẹp nhất của mình, biết cách để biểu cảm không dư thừa mà vẫn chạm đến người khác. Nhưng hôm nay, khi Cheer bước vào khung hình, mọi thứ có vẻ khác đi một chút.
"Vào vị trí."
Trợ lý trường quay hô lên. Ann xoay người, đứng ở điểm đánh dấu đã được dán sẵn trên sàn gỗ. Ánh sáng từ đèn chiếu xiên qua khung cửa sổ mô phỏng ánh nắng sớm, hắt lên làn da chị một lớp vàng nhạt dịu dàng. Cheer đứng cách đó vài bước, vai hơi nghiêng, tay bỏ túi, đúng như tạo hình nhân vật. Nhưng ánh mắt cô khi nhìn Ann... lại không giống ánh mắt của June.
"Camera! Rolling! Action!"
Đôi vai của hai người chỉ cách nhau chưa đến một gang tay. Ánh mắt Ann hướng thẳng về phía cánh cửa phía cuối hành lang. Nhưng khi bàn tay Cheer nắm lấy cổ tay chị—lực vừa đủ giữ, không quá mạnh—Ann khựng lại.
"Đừng đi," - Một câu thoại đơn giản, nhưng phát ra từ môi Cheer thì khác. Nó không phải là lời thoại của June. Mà là Cheer đang nói với Ann.
Ann xoay mặt lại, ánh mắt lặng như mặt hồ. Nhưng khoảnh khắc nhìn thẳng vào mắt Cheer, trong giây ngắn ngủi ấy, chị gần như quên mất lời thoại tiếp theo là gì.
Bàn tay Cheer ấm hơn Ann nghĩ. Và vững vàng hơn Ann tưởng. Những ngón tay ấy giữ lấy cổ tay chị, cảm giác mạch đập rõ ràng đến khó chịu. Hay là chính Ann thấy khó chịu với mình, cũng không rõ nữa.
"Đừng đi," - Cheer lặp lại, lần này nhẹ hơn, thấp hơn, như chỉ dành riêng cho Ann nghe.
Một nhịp trôi qua dài hơn bình thường. Ann siết nhẹ môi, ánh mắt hạ xuống, rồi cuối cùng cũng mở lời.
"Buông tay ra."
Chất giọng chị trầm, khàn, và... hơi hụt hơi. Điều đó làm đạo diễn chau mày. Nhưng ông không cắt. Ông muốn xem họ đưa nhau đi đến đâu.
Cheer không buông. Cô bước một bước về phía trước, rút tay còn lại từ túi quần ra, nâng nhẹ cằm Ann bằng đầu ngón tay, ép chị phải nhìn vào mắt mình.
"Em không buông." Cheer nói, ánh mắt không rời.
Không kịch bản nào ghi đoạn này.
Ann cảm thấy tim mình lệch một nhịp.
Giữa không gian tĩnh lặng và ánh sáng vàng nhạt ấy, Ann Sirium không còn chắc chắn chị đang là Nara hay là chính mình nữa.
"Cut!"
Đạo diễn cuối cùng cũng ra hiệu. Giọng ông có phần nặng nề, nhưng không phải vì không hài lòng.
"Một lần nữa," ông nói. "Nhưng lần này, Ann, chị kiểm soát cảm xúc lại một chút."
Ann buông một hơi thở nhẹ. Chị lùi lại một bước, cổ tay rời khỏi tay Cheer, cảm giác lành lạnh lập tức lan ra. Quản lý vội vàng tiến đến sửa lại cổ tay áo cho chị, nhưng Ann không phản ứng gì, ánh mắt vẫn dừng lại nơi khoảng không trước mặt.
Cheer thì chỉ im lặng. Cô rút hai tay vào túi quần, bước ra khỏi khung máy quay, dáng đi thản nhiên như chưa từng có bất kỳ điều gì xảy ra.
Năm phút sau, họ quay lại vào vị trí.
Lần này, Ann không để mình trôi theo cảm xúc nữa. Chị nhập vai, kiểm soát ánh mắt, kiểm soát giọng nói. Và cảnh quay diễn ra hoàn hảo đến mức đạo diễn gật đầu ngay lập tức.
"Ổn rồi," ông nói. "Giải tán, nghỉ ăn trưa."
Ann rời khỏi phim trường trước. Cheer không đi theo. Nhưng khi Ann ngồi xuống bàn ăn ở khu nghỉ đoàn phim, một lon nước chanh mát lạnh đã đặt sẵn ở đó. Không ai nói ai làm. Cũng không ai nhắc đến chuyện sáng nay. Ann không uống ngay. Chị chống khuỷu tay lên bàn, lặng lẽ nhìn mặt bàn gỗ trơn nhẵn. Mãi đến khi đoàn phim lục tục kéo đến, chị mới cầm lon nước, mở nắp, uống một ngụm nhỏ.
Nước chanh... không ngọt.
Chị đặt lon nước xuống, quay đầu nhìn ra cửa kính. Ở đó, Cheer đứng tựa vào lan can, điện thoại áp bên tai, nói điều gì đó không rõ, nụ cười nhàn nhạt trên môi. Nhưng khi Ann nhìn sang, Cheer đã nghiêng đầu liếc lại. Ánh mắt họ gặp nhau thêm lần nữa. Không ai cười. Không ai né tránh. Lần này, Ann là người quay đi trước. Nhưng bàn tay dưới bàn của chị... siết lon nước chặt hơn bình thường.
Buổi chiều hôm đó, đoàn phim không quay thêm mà dồn toàn bộ lịch cho buổi họp báo chính thức ra mắt dự án Ruk Klang Jai. Đạo diễn vốn không thích dàn trải quảng bá, nên chỉ duyệt một lần gặp gỡ truyền thông, kết hợp chụp ảnh và trả lời phỏng vấn với nhà báo và kênh truyền hình lớn.
Ann ngồi trong phòng chờ VIP của khách sạn, lật từng trang câu hỏi do trợ lý chuẩn bị sẵn, mắt không rời khỏi nội dung nhưng động tác thì nhàn nhạt như thói quen. Phía bên kia phòng, Cheer đang chỉnh lại cổ tay áo vest đen, đứng im trước gương. Cô khác hẳn với vẻ lơ đãng thường thấy trên phim trường—tóc búi cao, sơ mi trắng, suit đen, dáng người cao thẳng và khí chất trầm ổn. Trông như một doanh nhân trẻ tuổi, không phải một diễn viên đi họp báo phim.
Ann liếc qua một lần duy nhất. Nhưng đúng lúc đó, Cheer xoay đầu lại.
Ánh mắt họ gặp nhau, không hẹn mà chạm. Cheer không cười, không gật đầu chào như mọi khi. Cô chỉ nhìn, yên lặng, nhưng cái nhìn ấy sâu hơn một người xa lạ nên có. Ann ngừng lật giấy trong một thoáng ngắn ngủi, rồi cúi xuống tiếp tục như không có gì. Đến khi stylist riêng vào chỉnh lại tóc và khuyên tai cho Ann, cô mới quay mặt đi hẳn. Nhưng ánh mắt ấy... Cheer vẫn còn đứng trong gương phía sau.
Phòng hội nghị sảnh lớn của khách sạn là nơi tổ chức họp báo. Ánh sáng trắng lạnh phủ khắp căn phòng, sân khấu đơn giản với backdrop tên phim và dàn phóng viên ngồi san sát phía dưới. Không gian chật hẹp vì camera, máy quay, mic thu âm chen nhau tìm góc tốt nhất.
Ann bước lên sân khấu từ cánh trái, Cheer cánh phải. Nhưng ngay khi vào vị trí, MC đã khéo léo sắp xếp họ ngồi cạnh nhau. Đạo diễn và nhà sản xuất ngồi ngoài cùng. Và đúng như dự đoán, chưa đầy mười phút sau khi bắt đầu, câu hỏi đầu tiên đã nhắm thẳng vào họ.
"Chị Ann và Cheer là cặp đôi chính trong phim lần này. Hai người lần đầu đóng chung, cảm giác chemistry thế nào ạ?"
Ann nhấc micro, chưa trả lời vội. Cheer đã quay sang nhìn chị trước, ánh mắt rất tự nhiên như một đồng nghiệp hỏi ý. Ann nghiêng đầu một chút, giọng điềm tĩnh như thường lệ.
"Tôi nghĩ... chemistry sẽ được thể hiện qua màn ảnh, không phải ở đây."
Một câu trả lời hoàn hảo, tránh né và khéo léo như mọi lần phỏng vấn khác. Nhưng Ann chưa kịp hạ micro, Cheer đã cất tiếng - "Nhưng em nghĩ, ngoài chuyên nghiệp, em với chị Ann cũng có sự ăn ý tự nhiên."
Ann hơi quay đầu sang, ánh mắt liếc nhẹ, đủ cho ai đó tinh ý nhận ra. Nhưng chị không phản đối.
Phía dưới, đèn flash máy ảnh bắn liên tục.
Sau buổi phỏng vấn ngắn, đến phần chụp hình.
Đầu tiên là ảnh cả đoàn phim. Đạo diễn đứng giữa, hai bên là diễn viên chính. Ann đứng thẳng lưng, giữ khoảng cách tiêu chuẩn giữa mình và Cheer. Nhưng Cheer lại hơi nghiêng người về phía chị. Cô không chạm tay, không động vào vai, chỉ đứng đủ gần để ống kính các phóng viên phía dưới thấy họ "ăn hình".
"Đứng sát hơn đi, hai người là tuyến tình cảm chính mà." – Một phóng viên cười nói lớn.
Cheer không chờ Ann phản ứng, liền xoay người hơn nữa. Bàn tay cô khẽ đặt lên phần eo Ann, nhẹ và thoáng như không. Nhưng cái chạm đó đủ khiến Ann thoáng khựng lại trong chưa đến một nhịp thở. Chị quay đầu sang nhìn Cheer, không nói gì. Nhưng Cheer đã cười, nụ cười nửa miệng, vô hại và thản nhiên.
"Chị không cần cứng như tượng thế đâu." Cheer nói khẽ, đủ hai người nghe.
Ann khẽ hít vào một hơi thật sâu, rồi mím môi. Cơ thể chị không lùi lại, cũng không né tránh. Chị chỉ giữ nguyên trạng thái tĩnh, để bàn tay đó an vị nơi eo mình, như một đạo cụ bắt buộc phải có trong bức hình.
Sau buổi họp báo, đoàn phim di chuyển ra ngoài theo lối riêng. Phóng viên và fan hâm mộ vẫn còn chen chúc ở cửa chính. Ann không có ý định nán lại, chị sải bước dài về phía thang máy riêng. Nhưng Cheer đi chậm hơn, tay giữ điện thoại, ngón tay lướt màn hình. Khi Ann sắp vào thang máy, Cheer bất ngờ lên tiếng mà không ngẩng đầu.
"Em thấy trên mạng có hashtag rồi."
"Hashtag gì?"
"AnnCheer." – Cheer đáp ngắn gọn, giọng điệu nhàn nhạt như nói một tin dự báo thời tiết.
Ann khựng bước trước cửa thang máy, mắt nhắm hờ trong một nhịp thở.
"Truyền thông làm mọi chuyện thành trò đùa nhanh thật."
"Không phải truyền thông." - Cheer ngẩng đầu lên lúc này - "Là fan."
Ann siết quai túi xách trong tay, đôi vai thẳng hơn, và chất giọng hạ xuống thấp - "Để tôi đoán. Em thích chuyện này."
Cheer bật cười, nghiêng đầu - "Được fan ghép đôi với chị Ann, không dễ đâu. Em cũng thấy mình may mắn."
Ann quay sang nhìn cô, ánh mắt chị tối đi một chút - "Tôi không cần em lợi dụng fan để nổi tiếng nhanh hơn."
Cheer không chớp mắt trước ánh nhìn đó - "Chị nghĩ em cần điều đó?"
Câu hỏi được trả lại rất khẽ, nhưng không một kẽ hở nào để lảng tránh. Ann không trả lời. Thang máy mở ra, chị bước vào trước. Cheer không vào cùng.
Tối hôm đó, Ann nhận được tin nhắn từ quản lý:
"Hashtag #AnnCheer đứng top trending Twitter Thái. Các báo lá cải giật tít 'Cặp đôi mới đáng chờ đợi'. Có cần xử lý không chị Ann?"
Ann đọc tin nhắn ấy đến ba lần. Cuối cùng, chị chỉ trả lời: "Không cần. Để yên."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top