Tập 1

Bangkok, một ngày tháng Năm oi ả, không khí trong phòng casting của dự án phim truyền hình Ruk Klang Jai cũng căng thẳng không kém nhiệt độ ngoài trời. Ánh đèn rọi từ bốn góc trần chiếu xuống bàn giám khảo khiến Ann Sirium khẽ nhíu mày. Chị đã quá quen với thứ ánh sáng phũ phàng này suốt hai mươi mấy năm qua—nhưng hôm nay, nó khiến chị hơi nhức đầu.

Ann ngồi ở vị trí trung tâm, khoanh tay, lưng thẳng, đôi chân dài vắt chéo, gót giày cao chạm nhịp nhịp xuống sàn gỗ bóng loáng. Một tư thế tự nhiên, đầy quyền uy của nữ diễn viên hàng đầu đã ở trong ngành lâu hơn cả tuổi của vài ứng viên đang run rẩy trước mặt . Ở tuổi gần năm mươi, Ann Sirium vẫn giữ được một diện mạo làm người ta không nỡ rời mắt. Làn da trắng mịn màng nhờ sự kỷ luật khắt khe, đường nét khuôn mặt thanh tú, sắc sảo nhưng không hề lạnh lẽo. Cái khiến Ann nổi bật nhất không phải là vẻ đẹp, mà là sự điềm tĩnh đến kiêu kỳ, và phong thái của một người phụ nữ biết chính xác mình muốn gì—và phải có được điều đó.

Chị mím môi, lật qua một trang kịch bản. Trong đầu nghĩ thầm, lại thêm một buổi thử vai nhàm chán nữa. Vai diễn lần này không đơn giản, yêu cầu nhân vật nữ thứ có sự chuyển biến nội tâm mạnh mẽ và sức hút đủ lớn để làm đối trọng với nhân vật chính do chính Ann thủ vai. Nhưng suốt cả buổi sáng, những gương mặt xuất hiện trước cô đều nhạt nhòa và thiếu lửa. Họ diễn như học thuộc bài, thậm chí có người còn nhìn Ann với ánh mắt sợ hãi hoặc quá mức ngưỡng mộ—chỉ khiến chị thêm chán nản. 

Tiếng cửa mở kêu "cạch" khô khốc. Một cô gái bước vào, vóc dáng cao gầy, mái tóc dài buộc cao gọn gàng. Áo sơ mi trắng đơn giản, quần jeans xanh nhạt, cổ tay để trần, không vòng vèo phụ kiện. Nhưng lạ kỳ thay, dáng bước lại có một sự tự tin hiếm thấy. Cô không cúi đầu chào vội, cũng không bối rối nhìn quanh tìm chỗ đứng như những người khác. Cô tiến thẳng về phía trung tâm khung hình, ngẩng cao đầu.

Ann khẽ nghiêng đầu, liếc qua sơ yếu lý lịch trước mặt. "Cheer Thikamporn." Cái tên ấy không xa lạ gì trong các chiến dịch quảng cáo và TVC gần đây. Cô gái này được biết đến như một hiện tượng trẻ trung, năng động và có chất riêng. Nhưng đó là chuyện ngoài phim trường. Ann thầm nghĩ, một diễn viên chưa từng đóng phim truyền hình dài tập, thử vai một nhân vật phức tạp thế này... Thú vị đấy.

"Em sẵn sàng chưa?" Đạo diễn hỏi. Cheer gật đầu, thẳng lưng.

Cô cất lời thoại đầu tiên, giọng trầm và mạch lạc đến kỳ lạ. Một câu thoại rất đơn giản, nhưng cô gái trẻ kia nhấn nhá nó bằng chất giọng khàn nhẹ, có sự chắc chắn không lẫn vào đâu được. Đôi mắt ấy nhìn thẳng, không chùn bước trước ánh mắt Ann đang quan sát. Trong một khoảnh khắc, Ann khựng lại. Đã lâu rồi chị không thấy ai có đôi mắt biết nói như vậy.

Không khí trong phòng casting im phăng phắc. Ann lật lại kịch bản, chăm chú nghe Cheer tiếp tục thoại. Những câu sau đó, Cheer không đọc như đang diễn thử vai mà như thật sự là nhân vật. Cảm xúc của cô được kiểm soát hoàn hảo, lúc mềm mại dịu dàng, lúc lại sắc bén như lưỡi dao. Một sự linh hoạt đến khó tin với một người chưa từng có kinh nghiệm đóng phim truyền hình.

Ann thả tập kịch bản xuống bàn, cánh tay gác hờ trên thành ghế. Ánh mắt của chị lúc này không còn hờ hững nữa mà là sự tò mò rõ rệt. Cô ta không đơn giản. Và Ann nhận ra, suốt cả buổi sáng, đây là lần đầu tiên chị cảm thấy mình phải quan tâm nhiều hơn một chút.

Buổi thử vai kết thúc. Đạo diễn và nhà sản xuất bắt đầu thì thầm trao đổi. Ann đứng dậy, cầm theo túi xách, sẵn sàng rời đi như thường lệ. Nhưng khi vừa bước ra khỏi phòng, vô thức liếc sang hành lang bên phải.

Cheer đang đứng đó, dựa nhẹ vào tường, nói chuyện với một vài đồng nghiệp khác. Cô cười, nụ cười rạng rỡ không chút e dè. Đôi mắt cong cong, sáng lên như nắng chiều hè, khác hoàn toàn hình ảnh gai góc, thách thức trong vai diễn lúc nãy. Một sự đối lập thú vị.

Ann không rõ vì sao mình lại khựng bước. Chị hiếm khi quan tâm hậu trường, càng ít khi để mắt đến những diễn viên mới. Nhưng lần này, có gì đó khiến chị đứng lại.

Và đúng lúc ấy, Cheer quay đầu. Ánh mắt họ chạm nhau. Không phải ánh mắt của tiền bối soi xét hậu bối, cũng không phải cái nhìn chào hỏi lịch sự. Mà là ánh mắt lặng thinh, như nhận ra một điều gì đó quen thuộc giữa hai con người xa lạ.

Cheer không né tránh, không gượng gạo. Cô nghiêng đầu nhẹ, khóe môi cong lên như một lời chào không thốt ra tiếng. Ann cũng khẽ nhướng mày, không cười nhưng ánh nhìn bớt phần lạnh lẽo. Trong khoảnh khắc ấy, giữa không gian rộng lớn và đông đúc, chỉ còn lại sự hiện diện của hai người họ. Mặc cho ai đang nói cười, mặc cho mọi thứ xung quanh nhòe đi trong ánh đèn vàng nhạt.

Ann là người quay đi trước. Nhưng lòng chị lạ lắm. Giống như từ hôm nay, một thứ gì đó đã thay đổi. Không rõ là do ai, hay là do cái tên "Cheer Thikamporn" bất chợt trở nên khó quên đến vậy.

Buổi thử vai kết thúc không lâu, Ann Sirium nhận được thông báo chính thức từ đạo diễn: Cheer Thikamporn là người được chọn. Thông thường, Ann chẳng bận tâm chuyện chọn ai đóng cùng mình. Quyền quyết định vốn nằm trong tay chị từ lâu. Nhưng lần này, chị để yên. Không phản đối, cũng không yêu cầu thử thêm ai khác.

Điều đó làm chính Ann thấy lạ.

Một tuần sau, buổi đọc kịch bản đầu tiên diễn ra trong một căn phòng rộng, ánh sáng dịu, sắp xếp tối giản nhưng chuyên nghiệp. Những gương mặt quen thuộc của đoàn phim lần lượt xuất hiện, ai cũng lịch sự và giữ khoảng cách với Ann. Chị đã quen với điều đó. Vị trí nữ chính, lại là một ngôi sao kỳ cựu, luôn tạo nên một khoảng cách vô hình.

Cheer đến trễ năm phút.

Không ai nói gì, nhưng Ann nhận thấy vài ánh mắt xì xầm giữa các thành viên sản xuất. Thái độ trễ giờ trong lần đầu tiên ra mắt đoàn phim thường là điều cấm kỵ. Ann đặt tập kịch bản xuống, chậm rãi nhấp ngụm nước. Chị không thích sự thiếu chuyên nghiệp, nhất là khi đóng cặp với chị.

Tiếng cửa mở vang lên. Cheer bước vào, thở ra một hơi. Mái tóc dài buộc thấp, vài lọn tóc con buông nhẹ quanh gương mặt xinh xắn. Cô mặc sơ mi xanh nhạt, quần kaki trắng, đi giày thể thao. Nhìn vô cùng thoải mái, khác xa hình ảnh căng thẳng của các diễn viên khác.

"Xin lỗi vì đến muộn." Cheer nói, giọng không hối lỗi nhưng cũng không ngạo mạn. Chỉ là bình thản như thể chuyện ấy không cần làm lớn. Cô cúi chào mọi người xung quanh, ánh mắt cuối cùng dừng lại ở Ann.

Một cái chào khẽ, với ánh nhìn sâu mà khó đoán.

Ann không đáp lại, chỉ khẽ nhếch môi. Trong lòng tự nhủ, là một người trẻ chưa từng bị showbiz nghiền nát nên còn quá tự do. Nhưng sâu thẳm hơn nữa, chị thừa nhận có chút tò mò.

Buổi đọc kịch bản bắt đầu.

Khi Ann nhập vai, cả căn phòng chìm vào im lặng. Giọng chị trầm và rõ, diễn đạt từng câu thoại với sức nặng cảm xúc mà chỉ những người từng trải mới có. Không ai dám xen ngang. Nhưng điều bất ngờ là, khi đến lượt Cheer, không khí không hề giảm sút. Cô gái ấy đáp lại bằng ánh mắt kiên định và cách thoại tự nhiên, khiến Ann bất giác thẳng lưng thêm một chút. Đây không phải một cô bé dễ dắt mũi.

Kết thúc buổi đọc, mọi người lục tục rời đi. Ann thu dọn tập kịch bản, định về thẳng nhà thì nghe giọng Cheer vang lên sau lưng.

"Chị Ann."

Ann dừng lại, xoay đầu. Cheer bước tới, khoảng cách gần đến mức Ann có thể thấy rõ vết xước nhỏ trên móng tay cô gái ấy.

"Em có thể mời chị uống cà phê không?"

Ann nhướng mày. "Tôi không nghĩ chúng ta đã đủ thân để cần những buổi cà phê." 

Câu nói thẳng thừng, nhưng không có ý xúc phạm. Chỉ là sự thật.

Cheer không dè dặt. Cô cười, nụ cười nhẹ như gió. "Không cần thân. Chỉ là đồng nghiệp tìm cách hợp tác tốt hơn thôi."

Ann nhìn sâu vào mắt Cheer. Có thứ gì đó ở cô gái này—sự thẳng thắn, một niềm tin vững vàng mà không cần tô vẽ—khiến Ann thấy khó từ chối. Dù chị vốn ghét sự tiếp cận quá vội vàng.

Cuối cùng, Ann gật đầu. "Một tiếng."

Chiếc quán cà phê nằm trên tầng thượng của tòa nhà đoàn phim. Không gian mở, gió thổi lồng lộng, xa xa là bầu trời Bangkok lúc chiều tà nhuộm cam. Ann chọn một bàn trong góc, nơi ít người qua lại. Chị không thích bị nhìn chằm chằm, và Cheer dường như hiểu điều đó, không nói gì thêm.

Ann gọi trà Earl Grey. Cheer chọn Americano, không đường.

"Em không uống ngọt?" Ann hỏi, giọng thoải mái hơn so với ban nãy.

Cheer nhếch môi. "Em không thích thứ gì dễ chịu quá mức."

Câu trả lời khiến Ann phì cười. Một nụ cười hiếm hoi, không hề khách sáo.

"Cũng biết làm người khác tò mò đấy." Ann nói.

Cheer nhìn thẳng vào mắt Ann. "Vậy chị có tò mò không?"

Ann nhấp ngụm trà, nhìn xa xăm. "Một chút."

Cheer dựa lưng vào ghế, cầm ly cà phê xoay xoay giữa hai bàn tay. Cô không vội vàng lấp đầy im lặng, cũng không tìm cách kéo Ann vào một cuộc trò chuyện nông cạn. Không gian giữa hai người dường như rất tự nhiên, không cần cố gắng.

"Em nhận vai này vì chị." Cheer đột ngột nói.

Ann đặt tách trà xuống. "Vì tôi?" 

Đây là lần đầu tiên chị nghe một lý do như vậy, trực tiếp và thẳng thắn.

"Vì muốn biết... cảm giác đóng cùng một người mà mình luôn tò mò sẽ thế nào." - Cheer đáp - "Và em nghĩ, nếu không thử bây giờ, sau này sẽ không còn cơ hội."

Ann yên lặng. Chị không phải kiểu người dễ bị lay động bởi vài câu nói hay. Nhưng những lời của Cheer, dẫu đơn giản, lại rất thật.

"Nếu em muốn làm việc với tôi," Ann khẽ nói, "hãy chuyên nghiệp hơn một chút. Tôi không thích trễ giờ."

Cheer gật đầu, không biện hộ "Lần sau sẽ đúng giờ."

Ann nhìn cô, môi khẽ cong lên. "Hy vọng thế."

Ánh mắt họ gặp nhau một lần nữa. Không gay gắt, không phòng thủ. Chỉ là hai người phụ nữ, ở hai giai đoạn khác nhau của cuộc đời, ngồi lại nhìn nhau với sự tôn trọng lẫn chút tò mò chưa lời giải.

Và dường như... một thứ gì đó rất mơ hồ vừa bắt đầu.

Ngày quay đầu tiên bắt đầu sớm hơn dự kiến. Địa điểm là một căn biệt thự cổ nằm khuất sau những rặng cây lớn ở ngoại ô Bangkok. Không khí buổi sáng mát lạnh, sương còn lơ lửng trong không trung như lớp màn mờ ảo phủ lên mọi thứ. Ann Sirium đến đúng giờ, vẫn như mọi khi, trong bộ vest màu kem, tóc búi cao, ánh mắt điềm tĩnh mà xa cách.

Cheer đến sau cô mười lăm phút. Lần này không ai nói gì về chuyện trễ giờ. Vì cô đến trước giờ quay chính thức và sau Ann—đó là khoảng cách mà Cheer dường như đã cân nhắc kỹ.

Nhân viên trang điểm, stylist, trợ lý... mọi người vây quanh Ann như một quỹ đạo quen thuộc. Ann ngồi trước gương, đôi mắt sắc lặng nhìn bản thân được chỉnh sửa chỉn chu từng chi tiết. Chị đẹp như một bức tượng, hoàn hảo đến mức khó ai dám bước lại gần trừ những người đã quen với điều đó.

Cheer đứng cách đó một đoạn, tay đút túi quần, lặng lẽ quan sát. Ánh mắt cô dừng lại nơi sống mũi thẳng tắp của Ann, rồi trượt xuống đường cong chiếc cổ cao thanh thoát. Cô ngẩng mặt nhìn ra phía cửa sổ ngay khi ánh mắt Ann bất ngờ liếc qua.

"Chị ấy khác xa với hình ảnh mình từng thấy trên TV." Cheer nghĩ thầm. Ở khoảng cách này, Ann không phải là một minh tinh. Mà là một người phụ nữ đẹp đến mức khiến người khác quên thở.

Cảnh quay đầu tiên: phân đoạn nhân vật của Ann (Nara) và Cheer (June) lần đầu gặp nhau.

Đạo diễn yêu cầu cảm xúc ngay từ ánh mắt đầu tiên. June là một cô gái trẻ đầy năng lượng, bước vào thế giới phức tạp và khép kín của Nara. Mối quan hệ giữa họ không đơn thuần là tình bạn hay thù địch, mà là sự tò mò pha lẫn cảm giác khó gọi tên.

Ann đọc thoại: "Em định làm gì ở đây? Nơi này không dành cho những người chưa sẵn sàng chịu tổn thương."

Cheer bước lại gần, ánh mắt thẳng và đầy thách thức. Cô nói: "Em không sợ tổn thương. Nhưng có vẻ chị thì có."

Cả trường quay lặng như tờ. Không khí giữa hai người phụ nữ dường như co lại, chỉ còn lại đôi mắt đối diện nhau. Giữa ánh sáng dịu và tiếng máy quay lặng lẽ vận hành, một khoảnh khắc xảy ra mà không ai kịp nhận ra trước.

Ánh mắt Ann khựng lại một giây. Cheer nhận thấy điều đó. Một thoáng bối rối, dù rất mờ nhạt, lướt qua trong ánh nhìn vốn luôn kiểm soát hoàn hảo của Ann. Nhưng nó xảy ra.

"Cut!" Đạo diễn hài lòng. "Tốt lắm! Chúng ta chuyển góc máy."

Ann quay đi ngay sau đó, bước về phía ghế của mình, không một lời. Nhưng trong lòng chị, câu thoại của Cheer cứ văng vẳng. "Nhưng có vẻ chị thì có."

Trưa hôm đó, đoàn phim nghỉ ngơi, mọi người tản ra sân vườn ăn uống, thư giãn. Ann ngồi một mình bên chiếc bàn nhỏ đặt dưới tán cây, ly nước chanh trên tay. Chị chăm chú đọc kịch bản, dù đã quá quen với lời thoại.

Cheer từ đâu bước đến, tay cầm một chai nước suối, đặt xuống trước mặt Ann mà không đợi mời.

"Uống nước lọc đi, nắng kiểu này dễ mất nước." Giọng cô nhẹ, không ra lệnh cũng không phải kiểu hỏi ý.

Ann ngẩng lên, nhìn thẳng vào mắt Cheer. "Tôi thích nước chanh hơn."

"Nhưng nước chanh nhiều đường." Cheer thản nhiên đáp, rồi kéo ghế ngồi đối diện. Cô tự mở nắp chai, đưa về phía Ann, ánh mắt kiên nhẫn như chờ đợi một quyết định.

Ann hơi khựng lại. Chị vốn không thích người khác xen vào thói quen của mình. Nhưng không hiểu sao, lần này, chị cầm lấy chai nước, uống một ngụm nhỏ. Lạnh. Nhẹ. Dễ chịu hơn chị nghĩ.

"Không cần làm vậy đâu." Ann nói, giọng nhỏ hơn thường lệ.

"Em đâu có làm gì." Cheer đáp, ánh mắt nhìn xa xăm. "Chỉ là muốn chị bớt khát thôi."

Ann yên lặng, ngón tay khẽ siết nhẹ vỏ chai nhựa mát lạnh. Chị không quen với cảm giác này—một ai đó âm thầm để ý và chăm sóc mà không cần phải giải thích hay chờ đợi sự chấp nhận.

Buổi chiều, cảnh quay tiếp theo là cảnh June đưa Nara ra khỏi phòng khi cô ấy bị hoảng loạn vì một ký ức cũ. Một cảnh rất khó, đòi hỏi cả sự mạnh mẽ lẫn dịu dàng.

Ann vốn quen chủ động dẫn dắt bạn diễn. Nhưng lần này, ngay khi đạo diễn hô "Action!", Cheer không đợi chị bước tới. Cô chạy lại, ôm Ann thật chặt, kéo đầu Ann tựa vào vai mình. Giọng Cheer thì thầm bên tai, không phải lời thoại trong kịch bản: "Không sao đâu... em ở đây rồi."

Ann khựng lại. Nhịp tim chị lệch một nhịp. Tay Cheer giữ lấy lưng chị, vững vàng và ấm áp. Trong khoảnh khắc đó, Ann hoàn toàn quên mất mình đang ở đâu. Những tiếng ồn, những ống kính máy quay, tất cả tan biến trong cảm giác này—một sự an toàn lạ lùng mà chị không ngờ đến.

Đạo diễn không hô "Cut" ngay. Ông để cảnh đó kéo dài thêm vài giây, lặng im ngắm nhìn hai người phụ nữ nương tựa vào nhau như thể không còn thế giới nào khác ngoài họ.

Cuối cùng, "Cut!"

Ann buông tay Cheer ra, chậm rãi lùi lại một bước. Cheer vẫn giữ ánh mắt ấy, ấm áp nhưng không xâm lấn.

"Chị ổn chứ?" Là Cheer hỏi, nhưng không giống hỏi. Giống như cô đã biết câu trả lời rồi.

Ann không đáp, chỉ quay đi, thở chậm hơn mức cần thiết. Có điều gì đó trong chị vừa bị kéo căng ra. Một cảm giác chưa từng có. Và có lẽ... chị hơi sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top