Chap 3#Yêu Sao...Tôi không chắc

Nhật Thần nhìn mặt Minh Viễn cũng không biết nói gì hơn,một tay đưa lên véo vào má cậu ấy

"Xin lỗi mà lần sau bù cho cậu nhá…bù hai cái luôn”

Minh Viễn hất tay hắn ta ra "Ừ”

"Eo,kêu không giận tôi làm chó”

"Sủa đi”

“....”

Chứ thế ngày tháng trôi đi đến năm 17 tuổi,bọn họ đi cùng nhau trong 4 năm đó không là khoảng thời gian đủ dài để hiểu rõ đối phương nhưng cũng không phải đoạn đường ngắn để lòng tin đối với đối phương là mong manh.

Mỗi chặng đường Minh Viễn đi đều có Nhật Thần theo sau.

Nhật Thần coi Minh Viễn như một người đồng hành một người bạn tri kỷ

còn Minh Viễn coi Nhật Thần ánh mặt trời chiếu sáng con đường dẫn lỗi cho cậu nhưng có lẽ chính cậu còn không rõ là từ bao giờ mà sự dẫn lối mà cậu nghĩ ban đầu lại vô tình biến thành những rung động mà cậu không biết có từ khi nào

Trong lúc Minh Viễn đang ngơ ra thì có một thứ gì đó lành lạnh áp lên má cậu khiến cậu khẽ giật mình

"Làm gì mà ngơ ra thế? Nhớ người thương à” Nhật Thần cười cười mà nhìn cậu,hạ chai nước đang áp lên má của cậu xuống đặt trên bàn

"Uiii,nói chuẩn quá mặt này chỉ có nhớ người trong lòng thôi” Hạo Thiên cười cười mà đi từ sau khoác vai Nhật Thần

"Hai người như con chồn ấy,tránh xa tôi ra” Minh Viễn nhìn hắn với ánh mắt xa cách né tránh

"Còn chồn? Là sao”

Nhật Thần kéo Hạo Thiên đi "ý là đang chê tụ mình hôi đó đi thay đồ đi”

Trần Hạo Thiên là bạn của Nhật Thần quen qua câu lạc bộ bóng rổ của trường họ quen biết nhau từ khi tham gia chung câu lạc bộ

Tiếng chuông trường kêu vang,học sinh ùa nhau vào lớp Nhật Thần ngồi trước Hạo Thiên cả hai ngồi ở bàn cuối dãy đầu còn Minh Viễn ngồi ở bàn giữa dãy cuối

Do hôm nay giáo viên có việc nên mọi người ngồi tự học Minh Viễn úp mặt xuống bàn ngủ,cậu vừa chợp mắt được 4 phút thì bị tay người kế bên chọc vào sườn khiến cậu giật mình ngồi dậy

"Cuối cùng cũng chịu dậy” Bích Ngọc ngồi cười hì hì ngồi kế bên, Vũ Bích Ngọc bạn ngồi cùng bàn của Minh Viễn cũng như là người đã chịu đựng con ma lười Minh Viễn suốt mấy năm nay

"Cười con chim” Minh Viễn lại úp mặt xuống bàn

"Này đừng ngủ chứ chồng mày nhờ tao đưa đồ cho mày nè” cô đẩy bịch bánh ngọt sát tay Minh Viễn

Minh Viễn đá vào chân cô "Im đi chồng con gì ở đây”

Bích Ngọc khẽ nghiêng đầu, cằm tựa vào tay "Sao vậy babi của tui ngại à, khoái còn làm giá Xí, mà nãy ra chơi tụ con gái nó bu coi chồng mày chơi bóng rổ nhiều lắm đó không sợ thằng đó có bồ à??”

Minh Viễn ngồi dậy cầm cất hộp bánh vào cặp "Tao nói là tao không thích n-”

Lời chưa kịp phát ra đã bị Bích Ngọc chặn lại "Đừng nói mốt tự vả đau lắm”

Minh Viễn đá xéo mắt "Đừng có coi mấy bộ boy love rồi gán ghép lung tung như vậy”

“ Ê không lung tung à, tao cá là mày có ý với thằng đó” Bích Ngọc tư tin mà nói

"Mày để ý nó vậy chắc là mày thích nó luôn rồi chứ gì” Minh Viễn cười cười nhìn Bích Ngọc

“ Ăn không nói có là sao,tao báo công an bây giờ!”

Trong lúc hai người đang nói chuyện thì bên một góc nào đó Nhật Thần ngồi quay xuống nói chuyện với Hạo Thiên

"Thấy chưa tao nói rồi Minh Viễn thích Bích Ngọc có khi đang yêu nhau luôn rồi ấy” Hạo Thiên vừa nhìn hai người bị chỉ điểm kia mà quay lại nhìn Nhật Thần

Nhật Thần nhìn cả hai người nọ rồi im không nói hay cảm xúc gì

Hạo Thiên dùng khuỷu tay đụng vào tay Nhật Thần "Minh Viễn còn có người yêu sao cậu không thử kiếm một em đi, cậu thiếu gì người theo đuổi”

"Yêu sao...Tôi không chắc"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top