Chap 1#Tên Điên
Giữa đô thị sầm uất vẫn đâu đó sẽ gặp được vài người đặc biệt chỉ cần nhìn lướt qua có thể gây lưu luyến một đời nhưng có những người lại như không khí rất dễ bị đẩy ra dễ bị cô lập và không ai nhớ đến
Phạm Minh Viễn là người như thế, cậu bị đặt vào tầm ngắm của đám bắt nạt muốn dùng sự đau đớn của người khác làm hài lòng thú tính bản thân, vì sao lại là cậu ấy đơn giản chỉ vì cậu ta không biết vùng dậy, không biết chống cự có thể nói là mặc kệ trời đất.
Μinh Viễn năm nay chỉ mười ba tuổi,dάng người gầy gần như có thể lộ cả xương sườn đang nằm co ro một góc trong con hẻm cụt nhỏ, cậu không phản kháng chỉ biết nằm đó chịu đựng từng cú đập vào người.
Bỗng mọi thứ dừng lại tối dân đi cậu tưởng mình đã bị đánh đến chết rồi nhưng khi cậu hé mở mắt ra thì đã có một bóng đen đứng chắn trước mặt cậu, cậu có thể cảm nhận được vai người nọ hơn run lên
"Nếu các anh còn làm vậy tôi sẽ bảo cảnh sát" Giọng người nọ run lên thấy rõ nhưng nhìn dáng người vẫn kiên định mà đứng vững
Đám bắt nạt khi thấy vậy chỉ có cười rộ, mặt chỉ nở nụ cười quái dị chứ không có gì là vẻ mặt gì sợ hãi. Một tên còn mở mồm
"Μày ngon mày báo đi xem cảnh sát đến trước hay tụ tao đánh chết mày trước"
Không để cậu bé kia phản ứng, cậu kia cũng bị đánh có thể nói là còn bị đánh ác liệt hơn Minh Viễn, đám kìa đánh chán bỏ đi trước khi đi một tên nữa khinh nữa cười mà nói
"Lần sau đừng có anh hùng cứu mỹ nhân nữa lần này tao tha cho đấy~ lần sau khó toàn mạng trở về"
Khi đám kia đi cậu bé đó lại vững vàng đứng dậy đỡ lấy Mình Viễn hắn còn có thể nở được giọng cười mà nói.
"Tở là Ngô Nhật Thần từ nay chúng ta làm bạn đi, tớ sẽ không để cậu bị bắt nạt nữa tớ..."
Lời chưa kịp ra thì đã thấy Minh Viễn hất tay Nhật Thần ra ánh mắt không giao động
"Cậu đừng dính dáng tới tôi, tôi không quen biết gì cậu càng không muốn làm bạn cậu"
Mình Viễn bỏ đi không quay đầu cậu đi một mạch về nhà khi cậu về tới nhà cảm thấy như có ai đó bám theo sau theo bản năng mà quay đầu lại nhìn, cậu thấy Nhật Thần đi theo sau nhưng vẫn giữ khoảng cách nhất định khi thấy cậu quay đầu Nhật Thần còn chột dạ mà núp vào một góc
Minh Viễn vừa nhìn đã biết ai đi theo lập tức cất giọng nói" Cậu đi theo tôi làm gì? Muốn đòi tôi tiền vì cứu giúp tôi à? Bao nhiêu nói luôn đi"
"Tớ không cần tiền...tớ chỉ sợ cậu chị tụ kìa chặn đầu đánh thôi " Nhật Thần ấp úng mà nói
"Tôi không cần cậu quan tâm, biến đi hộ tôi" Mình Viễn thẳng thừng từ chối, giọng nói không thay đổi
Nhật Thần nghe vậy hơi thất thần mà cũng biết quay mặt bỏ đi
Mình Viễn nhìn bóng lưng Nhật Thần rồi lặng đi một khoảng
Trong lòng thầm mằng "tên ngu này từ đâu không biết lỡ tụ kìa manh động làm cậu ấy bị thương rồi sao...cậu ta biết suy nghĩ không vậy... Và tên này là ai sao lại bảo vệ mình chứ hắn muốn gì...Ý đồ thực sự của hắn là gì chứ thông đồng cùng đám kìa để tìm cách bôi nhọ tâm lý tôi à?"
Hàng vạn câu hỏi được đặt khiến đầu cậu nặng trĩu mà cất bước mà mở của nhà, căn nhà trống vắng không có tí hơi ấm tình thương chỉ có cậu lủi thủi đi vào bóng đêm sâu thẳm đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top