Và con người ta rồi sẽ phải thức dậy

Giữa những bộn bề công việc ngày một chất cao mà tình cảm đã gần như khô hạn, chúng tôi quên mất rằng đã từng có lúc mình yêu nhau như thế.

Hôm rồi đọc một bài blog cũ xưa của một người bạn quen, chị bảo rằng hạnh phúc cũng như giấc mơ, và con người ta rồi sẽ phải thức dậy, bỗng thấy cô độc và bẽ bàng.

Tôi cũng đã từng có những chuỗi ngày dài hẹn hò lãng mạn, với Dewii, với bố của con gái tôi và với cả những ai đó khác từng đi qua đời mình.

Tôi nhớ năm lớp 7, hẹn hò với một anh chàng lớp 6. Có một lần, anh ấy chở tôi về nhà trên chiếc xe đạp cuộc và lén hôn lên má tôi một cái. Chỉ vậy thôi mà run rẩy cả người và tim đập bình bịch, đến cả mấy tuần sau vẫn còn nguyên cảm giác lâng lâng.

Tôi nhớ mình đã từng ao ước đến chết đi được việc hẹn hò với một anh bạn bên lớp chuyên Toán những năm cấp 3. Nhưng tôi không dám hẹn. Và tất cả những gì tôi có thể làm là đứng trên ban công tầng một nhìn anh ấy đá cầu dưới sân, ngày nào cũng nhìn mà nhìn hoài vẫn không thấy chán. Thỉnh thoảng đi ngang bãi giữ xe, thấy chiếc xe đạp của anh ấy, tôi chạy lại và đặt tay lên tay lái rồi tự an ủi mình một cách rất buồn cười: "Thế này thì cũng có thể xem là nắm tay gián tiếp".

Tôi nhớ những ngày hẹn hò ngắn ngủi nhưng chưa một lúc nào tôi quên, với Dewii. Lần đầu gặp, chúng tôi đi với cả nhóm bạn nhân ngày sinh nhật tôi, anh ấy mặc một chiếc áo màu vàng. Lần hẹn riêng đầu tiên, anh ấy mặc một chiếc áo caro sọc xanh. Rồi một lần khác nữa, anh ấy mặc chiếc áo sơmi trắng, sau khi tôi bảo rằng tôi thích con trai mặc áo sơmi trắng. Tôi vẫn còn nhớ mình đã cảm động thế nào khi biết trong những ngày hẹn hò ít ỏi đếm được trên đầu ngón tay ấy, Dewii luôn mang theo bên mình những món quà nhỏ tôi tặng như cái móc khóa hình bàn chân, cái đồng hồ đeo cổ hình con heo... Nhiều năm sau khi đã chia tay, chúng tôi không còn giữ một tấm hình nào chụp cùng nhau cả nhưng có một lần chat webcam, Dewii cho tôi xem lại những món quà ấy trong phòng của anh. Gần đây nhất, khi dọn nhà, Dewii chụp lại một món quà khác của tôi và đưa lên Facebook. Tôi đoán rằng anh đã cất nó ở một xó xỉnh nào đấy, như ga-ra xe hơi chẳng hạn, và giờ mới tình cờ thấy lại. Nhưng tôi không buồn. Món quà đó thuần túy là tinh thần, anh chịu giữ lại khi nó không có công năng nào cả và vẫn còn nhớ là của tôi tặng - kể ra cũng là một sự trân trọng những ngày hẹn hò của hai đứa gần 10 năm về trước.

Tôi nhớ những ngày hẹn hò buổi đầu với bố của con gái tôi. Hai đứa tiết kiệm đến mức mang nước theo từ nhà để uống và chia nhau một trái bắp khi đang ngồi hóng gió ở sông Bạch Đằng. Thỉnh thoảng hết tiền mà đói bụng thì chạy sang nhà một chị đồng nghiệp để ăn ké. Rồi cả những ngày không hẳn là hẹn hò nhưng đã làm tôi cảm động biết bao nhiêu khi anh chạy từ nhà mình sang đón tôi, chở tôi đi làm rồi vòng về công ty anh ở gần nhà tôi. Cả đoạn đường gần 30 cây số. Khi tôi kể một chị bạn nghe điều này, chị ấy bảo: "Thế em còn đợi gì nữa? Lấy người đó đi!". Ừ, thì lấy! Lấy rồi lại thấy bẽ bàng vì giờ đây hai đứa tôi ở chung nhà bên Quận 4 nhưng để nhờ anh chở sang đi làm bên Quận 7, tôi phải có lý do chính đáng và chỉ thỉnh thoảng thôi. Tôi hiểu chiều về anh còn phải đi đón con nhưng khi đã nhờ anh chở đi, tôi luôn có cách sắp xếp để tự về. Thế nên giả sử rằng thay cho câu hỏi: "Sao vậy?" mỗi khi tôi nhờ chở đi làm, ước gì anh có thể nói: "Ừ, anh chở em đi nhưng chiều làm sao em về?", tôi sẽ cảm thấy dễ chịu hơn biết bao nhiêu.

Chẳng biết từ khi nào, những cuộc hẹn hò lãng mạn của tôi dần khép lại. Vòng xoay của cơm áo gạo tiền không đủ mạnh để cướp đi sự lãng mạn của tôi nhưng sự thờ ơ của bố con gái tôi làm tôi chán ngán. Tôi bắt đầu tự hỏi vì sao mình luôn phải là người tạo nên bất ngờ, luôn phải là người nhắc nhớ những ngày kỷ niệm, luôn phải là người hoạch định những chuyến du lịch xa để hâm nóng tình cảm vợ chồng, luôn phải là người nỗ lực cứu hôn nhân khỏi lối mòn? Và tôi đã thử "quên nhắc" một lần xem thế nào. Kết quả của sự cố tình này, cộng thêm nhiều yếu tố khác, đã trở thành mồi lửa cho một sự sụp đổ gần như không thể cứu vãn.

Ngày mai, tôi còn có thể gọi bố của con gái tôi bằng hai tiếng "bạn đời" nữa hay không, tôi không biết. Tôi chỉ đang nhớ những cuộc hẹn hò xưa cũ, muốn cùng người đó trở lại bến Bạch Đằng cùng gặm một trái bắp, muốn cùng người đó đi bộ tìm cơm gà trên phố cổ Hội An, muốn cùng người đó ngồi trong một quán cà phê thắp nến như cái ngày người ấy lồng chiếc nhẫn vào ngón tay của tôi. Vì biết đâu có thể từ đây đến cuối cuộc đời, chúng tôi sẽ không còn một cơ hội nào để hẹn hò cùng nhau như thế nữa. Vì biết đâu, giữa những bộn bề công việc ngày một chất cao mà tình cảm đã gần như khô hạn, chúng tôi quên mất rằng đã từng có lúc mình yêu nhau như thế.

Tôi là người hay lo sợ. Ngay cả lúc hạnh phúc nhất, tôi vẫn sợ mọi thứ sẽ tan biến nhanh. Rủi thay, không có điều nào thật hơn điều này. Cuộc sống đôi khi thật khắc nhiệt và tôi luôn có cảm giác nó chẳng bao giờ để cho mình yên ổn được lâu. Ai cũng vậy và cuộc đời là vậy. Thế nên, giả sử sau này con gái tôi hỏi rằng: "Vì sao bố và mẹ không còn yêu nhau nữa?", tôi sẽ bắt chước chị bạn mà trả lời: "Vì hạnh phúc như một giấc mơ, và con người ta rồi sẽ phải thức dậy".

Và với một chút mềm yếu đàn bà, tôi thật lòng mong điều ấy chỉ là giả sử thôi...


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top