Quà tặng

Thời gian khắc nghiệt lắm nên đôi khi trí nhớ cũng bất lực trong việc gìn giữ ký ức. Nhưng chỉ cần nhìn lại một món quà của ai đó, tự dưng ta nhớ ngay về họ và nhớ cả khoảnh khắc mà món quà ấy đã đi vào cuộc đời mình ngọt ngào như thế nào.

Tôi vốn dĩ là người thích biểu lộ tình cảm với người khác bằng cách tặng quà. Món quà trao đi mang lại sự vui thích cho người nhận và trao trả lại người tặng những ký ức thật ngọt ngào, ví dụ như:

Năm lớp 3, sinh nhật mẹ, còn mỗi 3000 đồng trong túi, tôi lọ mọ ra sạp báo trước cổng trường mua ngay tờ báo... Công An chỉ vì bìa in hình cô cảnh sát rất xinh. Giờ ra chơi, thu hết can đảm, tôi mang tờ báo lên hỏi cô chủ nhiệm: "Cô ơi, hôm nay sinh nhật mẹ con, con tặng mẹ tờ báo này được hông cô?". Cô mỉm cười và giúi cho tôi thêm một quyển sổ tay nội trợ: "Cho con làm quà tặng thêm mẹ này!". Tối hôm ấy, bố chở cả nhà đi ăn kem, tôi được dịp vênh mặt lên với thằng em vì tặng mẹ đến hai món trong khi nó chỉ có mỗi một quyển... truyện tranh người nhện.

Năm cuối cấp lớp 9, vào ngày học cuối cùng, một người bạn mà tôi vẫn hay gọi là Mơ Mộng mang vào lớp lọ thủy tinh đựng đầy sao giấy. "Tặng mày làm kỷ niệm này, tao thức đến hai giờ sáng hôm qua để xếp đấy. Qua trường mới nhớ đừng quên tao nhá!". Tôi chẳng cảm ơn mà càu nhàu: "Giời ạ, sắp thi rồi đấy! Sao với chả giấy, mày lo học bài có phải hay hơn không? Thức trắng cả mắt rồi kia kìa!". Nhưng món quà ấy đã theo tôi đi suốt những năm tháng học trò và cả khi trở thành sinh viên, rồi ra trường đi làm. Nó đã bị vỡ sau 13 năm tôi nâng niu, giữ gìn vì người giúp việc bất cẩn đánh rơi. Nhưng bây giờ, nhắm mắt lại, tôi vẫn nhớ rõ cái lọ ấy ra sao và cảm giác hơi nhám tay của những ngôi sao được gấp bằng giấy thủ công đủ màu.

Sinh nhật năm 18 tuổi, một người bạn mà tôi vẫn hay gọi là Hậu Đậu mang tặng tôi cái khăn lông to đùng hình con gấu xụ mặt. "Nhìn xem nó giống mày không? Lúc nào cũng nhăn nhó, xấu ỉn!" Mặt tôi lại càng nhăn nhó hơn: "Tặng khăn xui lắm mày biết không? Vớ vẩn thật!". Tối về, tôi ngắm nghía cái khăn, miệng con gấu dài trề ra, tay chống nạnh, chân mày nhíu lại, mũi hỉnh lên. Trông xấu thật! (Tôi cũng không hiểu vì sao có người sản xuất cái khăn xấu xí như thế để bán và con bạn tôi nó tìm mua được mới hay). Vậy là tôi bắt đầu tập cười. Sau đó thì Hậu Đậu "thưởng" tôi bằng cách tặng thêm một cái đồng hồ hình con Snoopy toe toét.

Năm tôi 19 tuổi, người yêu tôi bên Mỹ về thăm. Hai đứa ríu rít bên nhau nhưng anh không thuộc về nơi này. Trước ngày anh ra sân bay, hai đứa mua hai móc khóa giống y nhau cùng cái ngoéo tay hứa giữ liên lạc. Nhưng máy bay đã mang anh đi xa hơn cả bầu trời đầy mây trắng. Ước mơ viển vông của đứa con gái 19 tuổi không với tới nổi nửa vòng trái đất. Bỏ cái móc khóa chỏng chơ vào ngăn kéo, tôi chỉ biết khóc.

Và trong những ngày tôi trốn ở nhà vì thất tình, một người bạn mà tôi hay gọi là Mưa Nắng đã sang tận nhà, lặng lẽ ấn vào tay tôi quyển sách. Mở ra, dòng chữ ngay trang đầu nghiêng nghiêng: "Thấy bà rầu, tui cũng muốn rầu theo. Đừng buồn nữa, mọi việc rồi sẽ qua!". Lật xem tựa quyển sách, vừa buồn cười vừa cảm động. Sao nó không tặng truyện cười mà lại tặng The Right Word nhỉ? Chắc dân chuyên ngữ nó thế!

Vào một ngày Giáng sinh cách đây đã nhiều năm, tôi chạy tìm mua một đôi tất thật đẹp làm quà tặng bố. Lúc mở quà, bố xuýt xoa mãi không thôi. Một tuần sau đó, bố mang trả lại đôi tất cho tôi với lời giải thích: "Tất nữ con ạ! Thôi, bố tặng lại con!". Nhìn bố tủm tỉm cười mà tôi xấu hổ không để đâu cho hết. Tại chị bán hàng nhầm lẫn hay tại tôi quên nói muốn mua tất mang giày tây cho nam nhỉ?

Vào một ngày đẹp trời chẳng nhân dịp gì cả, tôi nhận được tấm thiệp xinh xắn tận bên Los Angles của một cô bạn tôi hay gọi là Mũm Mĩm: "Chúc mày một ngày lễ Tình Nhân vui vẻ, sớm kiếm được anh chàng như ý!" và kèm theo là một tấm hình cười hí hửng của cô ấy! Khi đó đã là đầu tháng Ba rồi nhưng tấm thiệp vẫn làm tôi hạnh phúc như thể Valentine và đến giờ, đó vẫn là một trong những tấm thiệp tôi thích nhất.

Vậy đó, có biết bao nhiêu câu chuyện để kể về quà tặng. Tôi yêu anh, anh yêu tôi và ký ức cứ thế được lưu giữ dài theo năm tháng trong những món quà nhỏ xinh. Thời gian khắc nghiệt lắm nên đôi khi trí nhớ cũng bất lực trong việc gìn giữ ký ức. Nhưng chỉ cần nhìn lại một món quà của ai đó, tự dưng ta nhớ ngay về họ và nhớ cả khoảnh khắc mà món quà ấy đã đi vào cuộc đời mình ngọt ngào như thế nào. Những món quà thần kỳ, chúng tựa như thể những cái đánh dấu sách, giúp chúng ta đánh dấu lại những trang ký ức đã qua và lặng yên ở đó chờ ta nhớ đến.

Viết đến đây, tôi bỗng nhớ lại lời của một người thầy thời đại học: "Khi nhận quà tặng của một người, điều quan trọng nhất không phải giá trị món quà, cũng không phải tình cảm của người tặng mà là tình cảm ta dành cho họ. Khi thật sự yêu thương ai đó, một viên kẹo ta nhận từ họ sẽ đáng giá hơn cả một chiếc xe hơi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top