Những lá thư gửi ông già Noel

Lần cuối cùng tôi viết thư cho ông già Noel chỉ mới cách đây 3 năm thôi, ngày 23.12.2011. Trong thư tôi đã viết như thế này:
"TP.HCM, ngày 23 tháng 12 năm 2011

Ông già Noel kính mến,

Con tên Cao Bảo Vy, sinh năm 1983, nghĩa là đã 28 tuổi rồi ông ạ. Vài ngày nữa con sẽ bước sang tuổi 29. Hơn 15 năm đã trôi qua kể từ lần cuối cùng con viết thư cho ông để xin một chú gấu nhồi bông có hai màu trắng và vàng. Chú gấu ấy, con đã tìm thấy trong tủ quần áo của mình vào một Noel nào đó xa xưa lắm! Con biết, đó là món quà bố mẹ con tặng nhưng ý nghĩ rằng ông cũng ở đâu đó và góp phần vào món quà này thật sự rất thú vị.

Ông già Noel kính mến,

Hôm nay đã là ngày 23-13, còn 24 tiếng đồng hồ nữa sẽ đến đêm 24, thời khắc mà mọi người tin rằng những điều kỳ diệu nhất của Giáng sinh sẽ đến. Và con, trân trọng viết thư này để xin ông một món quà mà con biết bố mẹ không thể tặng con, chồng con không thể tặng con, không ai có thể tặng con ngoại trừ ông. Con xin ông cho con đôi mắt thần kỳ để có thể nhìn thấy và dõi theo con gái của con mọi lúc mọi nơi, trên khắp mọi nẻo đường, vào bất cứ thời điểm nào và bất kể rằng mẹ con chúng con đang ở cách xa nhau thế nào.

Ông già Noel kính mến,

Cũng như bao người mẹ khác, con không hề hoài nghi về việc làm mẹ là một điều đặc biệt như thế nào. Nhưng con cũng biết rằng làm mẹ không phải điều dễ dàng. Và với con, vào thời điểm này, vào khoảnh khắc con viết cho ông lá thư này, điều khó khăn nhất chính là phải làm sao để có thể tin rằng con gái con vẫn đang vui vẻ, an toàn và hạnh phúc, dù rằng con đang không ở đó và nhìn thấy. Lần đầu tiên con có cảm giác bất an vì không nhìn thấy con gái là khi con vừa sinh xong. Vì sinh mổ nên con không được nằm cạnh con gái mà phải ở trong phòng hồi sức. Các bác sĩ đã bảo rằng con gái con rất khỏe, đang được người nhà chăm sóc nhưng con vẫn thấy lo. Rồi khi họ mang con gái con đặt cạnh dưới chân con, con lại sợ không biết họ đặt bé có khéo không, bé có bị che mũi không thở được không, vân vân và vân vân...

Lần thứ hai con có cảm giác bất an vì không nhìn thấy con gái là khi con trở lại đi làm sau 4 tháng nghỉ sinh. 4 tháng ở nhà với con, cho con bú, bế bồng con, chẳng bao giờ xa con quá hai tiếng đồng hồ mà giờ bỗng dưng phải xa con hơn 8 tiếng đi làm. Con lo không biết ở nhà con gái có ọc sữa không, không biết bà vú hâm sữa con để dành trong tủ lạnh có đủ ấm không, không biết bà vú có lơ đễnh để gối che mặt con gái hay muỗi đốt con gái không, vân vân và vân vân...

Và giờ đây, con đang phải sắp đối diện với lần thứ ba. Qua Tết, bà vú con phải nghỉ làm để về quê thăm cháu, nghĩa là con gái phải đi học. Với con, 26 tháng vẫn là quá bé để đến trường, khi mà những tiêu cực ở nhà trẻ xuất hiện nhan nhản trên báo chí hàng ngày. Dù rằng con đã chọn được một trường khá ổn với 2 cô cho mỗi lớp 15 bé, dù rằng đồng nghiệp con khẳng định con của chị gửi ở đây rất tốt, con vẫn thấy lo lắm ông già Noel à! Nhìn con gái con ngủ say mà bao nhiêu cái "rủi như, rủi như..." cứ xuất hiện trong đầu con, vậy là con phải trở dậy để viết cho ông lá thư này.

Ông già Noel kính mến,

Con nhận thấy mỗi khi con quen với cảm giác rằng con gái con vẫn ổn dù con không ở cạnh trong một vài tình huống nào đó, thì ngay lập tức sẽ có một tình huống khác xuất hiện khiến con cảm thấy bất an. Con biết điều này là hiển nhiên và sẽ xuất hiện dày đặc hơn khi con gái ngày một lớn khôn. Con không thể xây một chiếc lồng để nhốt con gái, cũng không thể có mặt cùng con gái 24/24, vậy nên giải pháp đôi mắt thần kỳ có vẻ khả thi nhất ông nhỉ! Con xin hứa rằng con chỉ nhìn thôi, nhìn để biết rằng con gái con đang vui vẻ, an toàn và hạnh phúc. Con chỉ can thiệp khi nhận thấy mối nguy hiểm nào xuất hiện. Ông có thể tặng cho con món quà này được không?

Ông già Noel kính mến,

Con biết chắc rằng mọi người mẹ trên thế gian này đều ao ước có được đôi mắt thần kỳ giống con vậy. Và thật buồn là không ai có cả. Không có người mẹ nào có thể nhìn thấy con mình mọi lúc mọi nơi, trên khắp mọi nẻo đường, vào bất cứ thời điểm nào. Họ chỉ có thể dạy con cách tự bảo vệ mình, cách nhận biết điều hay lẽ phải và truyền cho con nhân cách sống cùng tình yêu thương chan hòa. Chính những điều này sẽ giữ cho đứa trẻ luôn vui vẻ, an toàn và hạnh phúc. Con luôn sẵn lòng dạy con gái con tất cả những điều ấy nhưng con gái con còn quá nhỏ để có thể hiểu và làm được. Con xin ông, thay cho đôi mắt thần kỳ, hãy ban mọi phước lành đến con gái con trong mùa Noel này và tất cả những ngày khác trong năm. Và xin ông hãy ban cho con sức mạnh tinh thần cùng niềm tin vững chắc rằng con gái con sẽ luôn khỏe mạnh, vui vẻ, an toàn và hạnh phúc, dù rằng có những lúc bé sẽ không có bố và mẹ ở cạnh bên.

Làm mẹ, yêu con là hiển nhiên, lo lắng cho con là hiển nhiên, nhưng chúng ta cũng cần phải học cách thả tay con khi cần thiết để con lớn và trưởng thành, phải không ông? Cảm ơn ông già Noel đã đọc thư của con. Chúc ông luôn mạnh khỏe để mang niềm vui đến cho mọi người trong đêm Thánh!".

Đó là lá thư cuối cùng, tôi gửi đến ông già Noel, tính đến thời điểm này. Và là lá thư đầu tiên tôi gửi cho ông ấy mà không xin bất cứ điều gì hữu hình cho mình. Tôi đã không thể nhớ nổi tôi bắt đầu viết thư cho ông già Noel từ bao giờ nhưng có một điều chắc chắn là tôi luôn xin quà rất nhiều. Tôi luôn liệt kê ra rằng tôi thích món quà này nhất, nếu không được thì hãy tặng con món quà 2, quà 3... Tôi cần phải ghi nhiều lựa chọn như thế để cho bố mẹ tôi - những người luôn tình nguyện đóng vai ông già Noel để đọc thư và đi mua quà - có thể dễ dàng hơn trong việc chọn lựa. Bất kể tôi và em trai đã biết tỏng rằng những món quà Noel trong ngày 24 luôn là quà của bố mẹ thì chúng tôi vẫn phải viết thư cho ông già Noel để xin quà và bố mẹ chỉ đọc thư thôi. Ông bà luôn vờ như không hề nghe thấy chúng tôi đang bàn tán về chuyện quà cáp. Và bất kể cái sự thật hiển nhiên như thế, mỗi khi nắn nót viết thư cho ông già Noel, tôi vẫn cảm thấy hồi hộp và háo hức như ngày đầu.

Lá thư đầu tiên con gái tôi viết cho ông già Noel là năm ngoái, khi con bé 4 tuổi. Con gái tôi chưa biết chữ nên tôi bảo con rằng mẹ sẽ viết thay con, con đọc cho mẹ viết và sau đó con sẽ in dấu vân tay vào thư để chứng thực đây là lá thư của con nhé. Con gái tôi rất háo hức với lá thư này và cũng y như xưa, tôi "mách nước" với con rằng nên xin ông già Noel khoảng 3 món quà để ông dễ chọn 1 trong 3 món tặng cho con. Gọi là "mách nước" nhưng đây cũng là một chiêu "cứu bồ" phòng trường hợp tôi không thể tìm thấy món quà bé thích. Hai mẹ con tôi đã hoàn thành xong lá thư gửi ông già Noel có dấu vân tay bằng màu nước hồng bé xinh trong sự phấn khích và hồi hộp không thể tả. Sau đó, bé bỏ lá thư vào chiếc tất đỏ treo đầu giường và sáng hôm sau, bé nhảy cẫng lên phấn khích vì lá thư đã biến mất, chứng tỏ ông già Noel đã đến lấy thư đi và giờ đang đọc để tìm quà cho bé.

Từ đó cho đến đêm 24, con gái tôi luôn miệng hỏi về ông già Noel và ngoan ngoãn hơn hẳn ngày thường để được ông già Noel tặng quà. Đêm 24, con đi ngủ trong niềm háo hức và sáng 25 con dậy rất sớm, mặt mũi ngái ngủ nhưng vẫn reo lên phấn khích khi thấy gói quà đầu giường. Món quà đó - một bé gấu Teddy lông nâu mịn và cài chiếc nơ hồng, đã theo con lê la khắp nhà, làm gối cho con ngủ mỗi khi đi du lịch xa và được con gọi bằng tên Lily trìu mến. Hễ ai hỏi ai mua con gấu cho bé, con luôn trả lời một cách tự hào: "Của ông già Noel tặng con đó!". Và thỉnh thoảng con vẫn hỏi tôi bao giờ thì đến Noel nữa hả mẹ, con sẽ luôn ngoan để được ông già Noel tặng quà.

Con sẽ còn tin ông già Noel đến bao giờ, tôi không biết. Tôi chỉ biết rằng tôi, chồng tôi và những ai mà tôi có dịp chia sẻ về câu chuyện này sẽ cố gắng giữ bí mật về ông già Noel càng lâu càng tốt. Để sau này khi đã lớn lên và nhìn lại tuổi thơ của mình, con tôi có thể tự hào rằng con đã có những ngày tháng tuyệt vời và có thể là kỳ diệu nhất trong cuộc đời mình.

Mà bạn biết không, niềm tin vào những điều kỳ diệu không phải là thứ có thể dễ dàng mất đi một sớm một chiều. Như tôi đây, tôi vẫn luôn tin vào ông già Noel khi đặt bút viết lá thư gửi ông ấy sau hơn 15 năm để xin phước lành cho con gái mình. Niềm tin là có thật và những điều kỳ diệu trên đời lại càng thật hơn!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top