Không tên - Số 2

Bữa nay, tự dưng tôi thèm cơm Bắc, mà thèm đúng những món ở quán Cốm Xanh trên đường Thái Văn Lung. Để một cái status rủ rê trên Facebook 15 phút hổng thấy ai đáp lời mà giờ cơm thì đến rồi. Vậy là đi một mình.

Đến quán, tôi gọi đúng những món mình thích: thịt giò luộc chấm mắm tép và rau muống xào tỏi. Đúng ra còn có canh nghêu thì là và tráng miệng tàu hũ nước đường nữa nhưng đang bệnh trong người, lại thêm đi một mình gọi nhiều quá ăn không xuể nên chỉ gọi có vậy thôi. Và chờ ăn.

Em phục vụ bưng ra thố cơm, ly trà đá, chén mắm tép, vài ba thứ linh tinh khác của bữa ăn. Tôi tranh thủ... chụp hình nhanh up Facebook rồi ăn ngay. Lát sau, em bưng ra đĩa rau muống xào tôi và nói: "Còn món này chưa chụp chị nè, chị chụp luôn đi!". Tôi nghe giọng nói, nhìn cử chỉ của em mà bật cười. Em không phải là một "chuẩn men" nhưng cái cách em biểu lộ giới tính của mình thiệt dễ thương gì đâu. Ăn xong, tôi gọi em, chỉ vào đĩa thịt: "Em ơi, chị ăn không hết!". Em xòe hai tay để dưới cằm (kiểu như mấy cô bé con hay làm dáng chụp hình): "Em cũng định hỏi chị là có lấy mắm tép không đó? Em với chị thiệt hiểu ý nhau ghê!". Xong xuôi hết, em lại hỏi: "Sao chị đi ăn một mình buồn vậy chị? Chiều nay chị có nấu cơm không? Không thì em gói cơm để chị mang về luôn". À, thì ra em nghĩ tôi ở một mình, tôi không ở một mình nhưng vẫn trả lời: "Ờ, em gói cho chị luôn nha". Và em mau mắn đi làm.

Trên đường về, nhớ đến em phục vụ đó mà tôi cứ tủm tỉm cười một mình, hệt như gái 18 đang nhớ người yêu. Biết nói sao nhỉ? Một bữa ăn trông có vẻ cô đơn và hoàn toàn chỉ nhằm thỏa mãn cái bụng đói nhưng nhờ có em mà nó vui hơn biết bao nhiêu. Hôm nay là một ngày trời ít nắng, tôi đang mệt mỏi cả thể xác lẫn tinh thần nhưng bữa ăn vỏn vẹn 45 phút với những câu nói xã giao nhưng chân thật của một người xa lạ đã giúp tôi dễ chịu và vui vẻ hơn biết bao nhiêu! Cảm ơn em, người phục vụ dễ thương mà tôi vẫn chưa kịp biết tên.

Đã từng có hẳn một quyển sách bảo rằng "Đừng bao giờ đi ăn một mình" nhưng đôi khi chúng ta không có nhiều lựa chọn. Thôi thì thay vì ngồi nhà buồn bã, hãy mở cửa, đi ra và tìm món mình thích. Ít nhất, bạn cũng được thỏa mãn về khẩu vị và biết đâu sẽ may mắn như tôi,  được một người xa lạ xoa dịu tâm trạng của mình. Những ngày dài dường như ngắn lại và nắng cũng trở nên ấm hơn...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top