Gameshow tưởng tượng nhân một đêm mất ngủ
Tôi nghĩ rằng trong hôn nhân, chúng ta có hai loại hạnh phúc. Hạnh phúc gia đình và hạnh phúc lứa đôi. Ước gì người ta luôn có được hai thứ hạnh phúc trong một cuộc hôn nhân.
***
Sau khi bộ phim Maleficent do Angelina Joile thủ vai chính công chiếu rộng rãi khắp nơi vào tháng 5-2014, mọi người bắt đầu hoang mang rằng liệu tình yêu đích thực giữa nam và nữ có còn tồn tại trên cõi đời này. Sự hoang mang này lớn đến nỗi một đài truyền hình lớn của Việt Nam đã quyết định thực hiện một game show mà ở đó người chơi sẽ được phỏng vấn trực tiếp trên truyền hình về niềm tin của mình dành cho tình yêu đôi lứa. Game show đầu tiên được thực hiện vào lúc 20 giờ ngày 4-6-2014 với một người chơi nữ đến từ Thành phố Hồ Chí Minh.
MC: Xin chào, chị có thể cho biết đôi chút về bản thân mình?
Người chơi: Tôi 31 tuổi, sống tại Thành phố Hồ Chí Minh.
MC: Xin hỏi chị đã có người yêu chưa?
Người chơi: Chưa.
MC: Vậy nghĩa là chị độc thân?
Người chơi: Không, tôi đã có gia đình rồi và có con gái 5 tuổi.
MC: Nhưng chị vừa nói là...
Người chơi Đúng vậy, tôi chưa có người yêu. Tôi chỉ có chồng thôi.
MC: Có vẻ là vấn đề hơi phức tạp nhỉ!
Người chơi: Như thế này nhé, chồng là người có quan hệ hôn thú hợp pháp với ta trên giấy tờ, sống cùng nhà, ăn cùng mâm, ngủ cùng phòng - có thể chung giường hoặc không, cùng góp sức xây gia đình, chăm sóc con cái, chia sẻ ngọt bùi, vân vân và vân vân. Còn người yêu là người yêu ta, quan tâm ta, hẹn hò cùng ta, muốn tìm hiểu ta, lắng nghe ta, luôn âu yếm ta và nói yêu ta, đại khái thế.
MC: Nghĩa là chồng chị và chị không yêu nhau?
Người chơi: Tôi đã và vẫn đang yêu anh ấy. Anh ấy đã từng yêu tôi nhưng có đang yêu tôi hay không thì tôi không biết.
MC: Vợ chồng chị có trục trặc về tình cảm?
Người chơi: Trục trặc cũng còn tùy định nghĩa của mỗi người nên tôi cũng không biết trả lời câu hỏi của anh sao cho chính xác.
MC: Thôi được, vậy hãy chia sẻ một chút về chồng chị!
Người chơi: Anh ấy là một người chồng tốt, thật sự tốt. Anh ấy chăm chỉ làm việc, không rượu chè, không cờ bạc, không lăng nhăng hay ít nhất là tôi cũng chưa thấy anh ấy có biểu hiện gì đáng ngờ. Anh ấy luôn dành thời gian cho vợ con, cũng quan tâm, chăm sóc tôi ở một mức độ nhất định. Anh ấy đỡ đần việc nhà và đóng góp tài chính cho gia đình.
MC: Nghe có vẻ rất lý tưởng!
Người chơi: Tôi nghĩ vậy, về góc độ làm chồng.
MC: Ý chị là còn góc độ khác?
Người chơi: Phải, ở góc độ người yêu hoặc mở rộng ra là bạn đời thì anh ấy không được lý tưởng như thế.
MC: Chị có thể nói rõ hơn>
Người chơi: Đã rất lâu rồi, tôi luôn tự hỏi chính mình rằng chồng tôi có yêu tôi không, rằng anh ấy có muốn ở cạnh tôi không, rằng anh ấy cần tôi như một người bạn đời hay chỉ như một người mẹ của con anh ấy. Trước khi đi ngủ, anh ấy luôn nhớ hôn con nhưng chẳng bao giờ hôn tôi, dù tôi nằm sát bên con. Anh ấy không bao giờ rủ rê hay hẹn hò tôi đi chơi riêng, tệ hơn nữa là có những khi tôi rủ anh ấy đi đâu đó, anh ấy luôn từ chối nhưng nếu có con cùng đi, anh ấy sẽ đi ngay. Đôi lần, tôi chia sẻ với anh ấy rằng tôi muốn đi du lịch ở đâu đó xa xôi và tạm gửi cho ông bà. Anh ấy đồng ý và bảo tôi rủ đông đông bạn bè cùng đi. Anh ấy không hiểu hay cố tình không hiểu rằng cái tôi cần không phải chuyến đi chơi mà là không gian riêng của hai chúng tôi, trải nghiệm của hai chúng tôi. Anh ấy luôn có một lý do nào đó để không tham gia và đôi lúc, cảm giác của tôi tệ đến mức tôi nghĩ rằng anh ấy sợ ở cạnh tôi khi chỉ có hai đứa. Luôn phải có ai đó đi cùng, anh ấy không thích ở một mình bên cạnh tôi. Thỉnh thoảng hai đứa đi xem phim, tôi luôn phải là người chiều chuộng anh ấy, xem phim anh ấy thích. Tôi không ngại chiều chồng nhưng tôi ước gì anh ấy có thể chiều tôi một lần, xem cùng tôi một bộ phim mà tôi thích. Tôi luôn chỉ có hai lựa chọn: hoặc xem một bộ phim đấm đá nhức hết cả óc để được ngồi cạnh chồng trong rạp chiếu phim hoặc xem một bộ phim lãng mạn với một ai đó không phải chồng mình. Từ ngày cưới nhau, chưa bao giờ anh ấy đồng ý đi xem một bộ phim nào vì tôi cả. Và còn rất nhiều, rất nhiều thứ tương tự như vậy. Tôi luôn phải là người chủ động nếu muốn có gì đó đặc biệt giữa hai vợ chồng và anh ấy sẽ có quyền nói đồng ý hoặc không.
MC: Vậy còn lúc yêu nhau, quan hệ giữa hai bạn như thế nào?
Người chơi: Đó là một khoảng thời gian hạnh phúc, khác hoàn toàn. Luôn có những buổi đi chơi riêng tư, luôn có những bất ngờ đặc biệt, tôi luôn vừa có thể xem phim tình cảm mà vừa có người đàn ông mình yêu ở cạnh. Tôi luôn được ôm hôn mỗi khi chúng tôi ở cạnh nhau. Tất cả!
MC: Chị bảo đó là khoảng thời gian hạnh phúc, nghĩa là hiện tại chị cảm thấy không hạnh phúc?
Người chơi: Nói một cách chính xác thì tôi không cảm thấy hạnh phúc trong mối quan hệ giữa hai chúng tôi. Tôi nghĩ rằng trong hôn nhân, chúng ta có hai loại hạnh phúc. Hạnh phúc gia đình và hạnh phúc lứa đôi. Tôi có hạnh phúc gia đình nhưng không có hạnh phúc lứa đôi. Tôi hạnh phúc khi trong bức tranh có con chúng tôi, có bố mẹ chúng tôi, anh chị em của chúng tôi... Nhưng khi mọi người lần lượt rời đi, chỉ còn lại tôi và anh ấy thì cảm giác hạnh phúc cũng biến mất. Ước gì người ta luôn có được hai thứ hạnh phúc trong một cuộc hôn nhân.
MC: Chị có nghĩ mình tham quá không?
Người chơi: Có, tôi tham. Nhưng tôi nghĩ rằng nó chính đáng. Tôi không đòi hỏi anh ấy lãng mạn, hoa quà, bất ngờ liên tù tì ngày này qua ngày khác. Tôi chỉ mong anh ấy luôn thấy tôi nằm cạnh con để hôn tôi sau khi hôn con; cứ sau 3 bộ phim hành động thì chịu khó xem 1 bộ phim tình cảm với tôi ở rạp và anh ấy đồng ý cùng tôi làm những điều gì đó mới mẻ như lên Bitexco ngắm thành phố, đi dạo trên cầu Ánh Sao hay ngủ đêm ở đảo Nam Du mà không cần phải có con hay bạn bè đi cùng. Tôi không hiểu vì sao anh ấy luôn cần một ai đó chen vào giữa chúng tôi thì mới thấy thoải mái. Có lẽ anh ấy chán tôi đến mức không còn muốn chút gì riêng tư giữa chúng tôi nữa rồi.
MC: Chị có từng nói những điều này với chồng chị chưa?
Người chơi: Có và rất nhiều. Nhưng cũng vậy thôi. Tôi còn nhớ trong một lần nói chuyện thẳng thắn, chúng tôi đã hỏi nhau: "Anh/em phải làm thế nào để anh/em cảm thấy hạnh phúc?". Và chúng tôi cùng liệt kê ra. Tôi hứa sẽ làm điều A, B, C... để anh ấy hạnh phúc. Anh ấy hứa sẽ làm điều X, Y, Z... để tôi hạnh phúc. Nhưng rốt cuộc chỉ có tôi làm như những gì tôi hứa thôi.
MC: Vì sao vậy?
Người chơi: Vì đó là anh ấy.
MC: Ừm, hỏi thật nhé, tôi cảm thấy chị đang rất buồn, chị có ý định ly hôn không?
Người chơi: Không, vì anh ấy là một người chồng tốt và vì tôi vẫn đang có hạnh phúc gia đình. Thêm một lý do nữa là tôi cũng không chắc ly hôn rồi, mình có hạnh phúc hơn không. Có điều, chắc là tôi sẽ phải làm một điều gì đó.
MC: Ví dụ?
Người chơi: Ít yêu anh ấy lại, ít trao đi tình cảm của mình lại. Bởi vì sao anh biết không? Tôi nghĩ rằng anh ấy thật sự trân trọng những gì tôi đã làm. Giả sử anh ấy hạnh phúc khi tôi ôm hôn anh ấy mỗi ngày, sao anh ấy không đáp lại để tôi hạnh phúc như thế? Nếu anh ấy vui khi được xem bộ phim mình thích, sao anh ấy không một lần để tôi vui như thế? Hoặc khi như anh ấy về nhà lúc trời mưa, tôi luôn chạy ra đón anh ấy, xách cặp vào, lo lắng anh ấy bị ướt... Nhưng hôm nay, tôi về lúc trời mưa, tôi gọi anh ấy và anh ấy vẫn ngồi yên trên bộ sofa, bình thản xem tivi, không hề chạy ra xách đồ giúp vợ. Tôi nên hiểu tất cả những điều này là gì? Liệu những chăm sóc, yêu thương hằng ngày của tôi dành cho anh ấy có phải là một gánh nặng không? Và anh ấy chọn cách không đáp lại để tôi dẹp hết những yêu thương của mình đi?
MC: Tôi không thể trả lời câu hỏi của chị nhưng tôi biết có rất nhiều ông chồng vô tâm như thế trên đời.
Người chơi: Người ta vẫn nói vậy nhưng hầu hết hò đều đã từng rất có tâm khi còn là tình nhân. Thật sự, không phải họ vô tâm mà bởi vì họ không muốn để tâm. Tôi biết, những điều tôi vừa kể nghe rất vụn vặt và chẳng là gì cả so với những người vợ đang phải chịu đựng chồng ngoại tình hay vũ phu. Nhưng tất cả nỗi buồn trên cuộc đời này, dù lớn hay nhỏ, vẫn có thể len vào tâm hồn chúng ta và bào mòn đi những điều quý giá.
MC: Vậy chị quyết định sẽ không yêu anh ấy nữa?
Người chơi: Phải. Nhưng để làm được cũng không dễ dành và cần rất nhiều thời gian.
MC: Chị có nghĩ mình làm được không?
Người chơi: Một chị bạn của tôi đã làm được. Tôi nghĩ tôi cũng có thể nhưng với tôi, tình yêu rất quan trọng. Nếu tôi không còn yêu chồng nữa, tôi cũng sẽ không giữ được cuộc hôn nhân này.
MC: Vậy sau tất cả, chị còn có tin vào tình yêu đích thực của đôi lứa nữa không?
Người chơi: Có, luôn luôn. Nhưng tôi cũng biết rằng tình yêu đích thực không tồn tại mãi mãi. Nó chỉ ở một giai đoạn nhất định. Và với tôi, nó gần như đã qua rồi.
MC: Nếu chồng chị đang xem chương trình này, anh ấy sẽ nói gì?
Người chơi: Chắc chắn anh ấy không xem, anh ấy bây giờ không có hứng thú nghe chuyện yêu đương. Nói thật với anh, tôi nhớ anh ấy của ngày xưa đến chết đi được.
MC: Vậy chị có định ghi lại cuộc trò chuyện này và gửi anh ấy đọc không?
Người chơi: Tôi từng gửi anh ấy một bức tâm thư qua mail và anh ấy cho nó vào thùng rác. Tôi thề với anh là trong suốt cuộc đời tôi, cảm giác tổn thương dữ dội như thế không quá năm đầu ngón tay.
MC: Vậy có nghĩa là sẽ không có cách nào để anh ấy biết được tất cả những điều này?
Người chơi: Tôi nghĩ tôi sẽ đánh máy lại cuộc trò chuyện này, đăng lên Facebook kèm theo một tấm hình thuở yêu nhau của tôi và anh ấy. Tôi sẽ nhờ mọi người share rộnh khắp và biết đâu...
MC: Ồ, khả năng sẽ rất cao đấy!
Người chơi: Không, vì anh ấy không chơi Facebook.
MC: Chị làm tôi bất ngờ đấy, vậy tất cả những điều này có nghĩa là gì?
Người chơi: Nghĩa là tuỳ duyên. Đôi khi chúng ta đi lạc nhau mà chúng ta không biết. Và nếu còn duyên, sẽ luôn có cách để tìm thấy nhau.
MC: Vâng, xin cảm ơn chị. Và kính thưa quý vị, nếu quý vị đồng cảm với người chơi này, xin hãy chia sẻ status này cùng hình ảnh đính kèm để tình yêu sẽ quay về với họ. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình và xin hẹn gặp lại ở game show lần sau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top