Chap 2

Tôi chợt tỉnh dậy trong một căn phòng lạ, đầu óc tôi quay cuồng chẳng nhớ chuyện gì. Tôi suy nghĩ ( đáng lẽ ra tôi đã nhảy xuống dòng sông kia rồi chứ? Sao bây giờ tôi lại ở đây?) Tôi liền la lên
"Aaa...a...aaa..!"
Anh ta đang nấu cháo ở dưới bếp, nghe tôi la lớn như thế liền hớt hải chạy vào. Liền hỏi tôi:
' Cậu bị gì đấy? Gặp ác mộng à?'
Tôi đưa vẻ mặt ngơ ngác hỏi anh ta
" Đây là nhà anh à? Sao tôi lại ở đây ?"
Anh ta nhẹ nhàng đáp
' Đây là nhà tôi. Hôm qua cậu muốn tự tử, tôi đã cứu cậu, rồi cậu bị ngất nên tôi đã đưa cậu về đây '
Tôi thở dài rồi nói
" Sao anh không để tôi chết đi. Còn cứu tôi làm gì?"
Anh ta nghe tôi nói như vậy thì khuyên tôi. Xong liền đi xuống bếp đem cháo lên cho tôi. Tôi mặc dù nói  không muốn ăn gì nhưng bụng tôi lại phản chủ. Nó cứ kêu ọt ọt nên tôi đành ăn hết. Khi ăn xong, tôi liền ngủ một giấc đến tận chiều. Anh ta thấy tôi ngủ say như thế thì không đánh thức tôi mà lặng lẽ đi ra ngoài.
Khi tôi thức dậy một lần nữa thì cũng đã là buổi chiều. Tôi đi khắp nhà tìm nhưng không thấy anh ta đâu cả. Tôi đoán anh ta ở một mình vì từ sáng đến giờ tôi không thấy ai ngoài anh ta cả. Tôi từng bước đi tham quan nhà anh ta, nhà anh ta có tông màu chủ đạo là trắng và đen, trong khá đẹp mắt, phòng ốc và mọi nơi đều gọn gàng. Đi một xíu tôi đã đổ mồ hôi ướt cả áo. Tôi liền đi tắm. Tắm xong tôi mặc lại đồ cũ rồi đi lại sofa ngồi xem tivi. Tôi ngồi xem được vài bộ phim thì anh ra cũng đã về. Tôi liền hỏi anh ta.
" Anh đi đâu về vậy ?"
' Tôi vừa đi ra quán của tôi về'
" Anh là chủ quán cà phê à?"
' Ừm! Tôi là chủ quán'
" Anh có thể cho tôi đến làm ở quán anh được không, bây giờ tôi không có việc làm."
' Nếu cậu muốn thì có thể đến làm vào ngày mai'
Tôi vui vẻ cảm ơn anh ta. Xong tôi liền hỏi
" Cho tôi hỏi anh tên là gì? Bao nhiêu tuổi?"
' À! Tôi tên là Trung, 24 tuổi. Còn cậu'
" Tôi tên là Phong, 22 tuổi"
' Chắc từ chiều giờ cậu cũng đói rồi, cậu có muốn ăn gì không?'
" Có. Tôi ăn gì cũng được"
' Vậy tôi làm cá kho nhé'
"Ừm vậy cũng được đó  "
Sau khi anh ta nấu xong, chúng tôi cùng ngồi vào bàn và cùng nhau ăn cơm. Anh xong tôi liền giành đi rửa chén, bởi vì anh ta đã nấu ăn nên tôi không rửa thì thấy cũng hơi kì. Sau khi rửa xong, tôi đi lên thì thấy anh đang ngồi xem tivi. Bỗng anh ta nói
' Cậu có muốn cùng tôi đi mua ít đồ không? Lúc chiều về ngang mà tôi quên ghé mua'
Tôi liền đồng ý và chúng tôi cùng đi. Anh ta chở tôi đi dạo một vòng thành phố rồi ghé vào một shop quần áo. Anh ta cùng tôi vào đấy lựa cho tôi từ bộ này đến bộ khác. Rồi cuối cùng tôi cũng chốt được 5 cái bộ đồ thun, 3 áo sơ mi và 3 áo thun, 3 quần tây và 3 quần jeans và một vài cái quần nhỏ. Còn anh ta thì mua một vài cái áo thun. Sau khi tính tiền thì tổng tất cả các món cũng gần 3 triệu. Anh ta giành trả tiền với tôi nhưng tôi không chịu. Chúng tôi giằng co một hồi thì tôi liền lấy lí do anh ta đã cứu mạng tôi và như thế anh ta mới im lặng và đồng ý cho tôi trả tiền. Tính tiền xong tất cả thì chúng tôi đi về nhà. Anh ta bảo tôi tắm rửa rồi đi ngủ trước, anh ta ngồi làm một số việc rồi sau đó cũng tắm rửa rồi đi ngủ.
Hết chap 2 gòi nheee
Chờ t2 hyy ra chap mới nữa nheee
Mãi yeuuu các đọc giả nhìu ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #truyệngay