Chap 1: Gặp gỡ
*Chú thích*
" là nhân vật tôi
' là nhân vật anh ta
Ở giữa cầu, tôi đang đứng nhìn thẳng xuống dưới dòng nước đang chảy xiết trong tình trạng say khướt. Một chân tôi đặt lên thành cầu, tôi muốn kết thúc cuộc đời này. Vì tôi đã mất đi tất cả, ba mẹ tôi đã mất trong một vụ tai nạn giao thông khi đang trên đường đến thăm tôi. Người yêu tôi đã rời bỏ tôi chỉ vì hắn ta đã có người con trai khác. Họ hàng nội và ngoại tôi biết tôi là gay nên họ kì thị, ruồng bỏ tôi. Tôi không còn lí do gì để tiếp tục sống nữa. Tôi bán hết tất cả tài sản, bỏ vào một phong bì cùng với một lá thư để dưới đôi dép bên thành cầu. Tôi mong khi tôi chết đi, người nhặt được phong bì và lá thư ấy sẽ hoàn thành được tâm nguyện cuối cùng của tôi. Tâm nguyện cuối cùng đó là khi họ tìm được xác tôi, họ sẽ hoả táng và rãi tro cốt của tôi xuống biển. Vì biển là nơi mà tôi và hắn đã bắt đầu yêu nhau.
Còn bên này, anh ta đang sầu não bởi một nổi buồn. Vì sao anh ta buồn ư? Vì con gái anh ta yêu đã bỏ anh ta đi theo một người đàn ông giàu có hơn. Ngồi buồn hoài cũng không tốt nên anh ta quyết định đi dạo. Vừa đi được một đoạn đến chân cầu, anh ta thấy một người con trai đang định gieo mình xuống dòng nước đang chảy xiết kia. Anh hốt hoảng chạy lại nắm tay chàng trai ấy kéo ngược về sau kiến người ấy ngã vào anh ta. Người con trai ấy chính là tôi. Anh ta nhìn tôi hồi lâu liền mắng tôi
'Cậu định làm gì đấy? Tại sao lại có ý định dại dột như thế? Có chuyện gì thì từ từ mà giải quyết.'
Tôi vùng vẫy thoát ra khỏi vòng tay anh, tôi hét lên:
" Tại sao anh lại kéo tôi xuống? Sao không để tôi chết đi? Tôi không còn muốn sống nữa."
' Cậu nhìn trông vẫn còn trẻ như thế này tại sao lại muốn tự tử hảa?'
Tôi bắt đầu ngồi thụp xuống rồi khóc nức nở, nhỏ giọng nói:
" Tôi đã mất đi tất cả rồi, tôi mất ba mẹ, người tôi yêu và cả họ hàng nội ngoại họ đều ruồng bỏ tôi, như vậy thì tôi còn lí do gì để sống tiếp chứ?"
Anh ta lặng người trầm ngâm một lúc rồi nhẹ giọng nói với tôi
'Cậu còn trẻ, không còn người này thì vẫn còn người khác, ba mẹ cậu mất đi họ cũng không muốn nhìn thấy cậu như thế này, họ sẽ buồn lắm đấy.'
Tôi không nói gì, tiếp tục dựa vai anh ta mà khóc. Khóc một hồi lâu, tôi liền loạng choạng bước đi. Anh ta liền giữ tôi lại rồi hỏi tôi:
' Cậu định đi đâu đấy?'
Mặc dù tôi rất mệt mỏi, không muốn trả lời bất kì câu hỏi nào nhưng vì phép lịch sự nên tôi lạnh lùng trả lời anh ta:
" Tôi cũng không biết mình nên đi về đâu nữa."
Trả lời xong tôi liền tiếp tục bước đi.
Vừa đi được thêm vài bước. Tôi có cảm giác đầu mình đau như búa bổ, đột nhiên trước mắt tôi tối sầm lại không còn thấy gì nữa. Tôi ngất liệm đi. Anh ta thấy tôi ngất như vậy liền đưa tôi về nhà.
Hết chap 1 rồi nhaaa
Chờ quhyy ra chap mới nhá❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top