Sinh nhật 5 tuổi của Bống

Tiếng nhạc du dương vang lên trong không gian rộng lớn, những chùm đèn pha lê lấp lánh soi rọi khắp sảnh tiệc xa hoa của Trần gia. Khách khứa tấp nập, ai cũng khoác trên mình những bộ trang phục sang trọng, quý phái.

Giữa đám đông ồn ào, một cậu bé với đôi mắt tròn xoe tò mò nhìn mọi thứ xung quanh. Nguyễn Thanh Pháp – hay còn gọi là Pháp Kiều, chỉ mới 4 tuổi, đang cố gắng níu lấy tay anh cả của mình.

Bùi Anh Tú mỉm cười, cúi xuống xoa đầu em:

— "Kiều, em có đói không? Anh lấy bánh cho em nhé?"

Pháp Kiều lắc đầu, đôi mắt long lanh vẫn dán chặt vào chiếc bánh kem lớn giữa sảnh.

Trên đó có dòng chữ được viết tinh tế: "Chúc mừng sinh nhật 5 tuổi, Trần Đăng Dương!". Bên cạnh chiếc bánh là một cậu bé có mái tóc đen mềm mại, đôi mắt sáng ngời đầy hứng khởi. Trần Đăng Dương, hôm nay tròn 5 tuổi, đang cười rạng rỡ khi được bao quanh bởi bạn bè cùng trang lứa.

— "Đăng Dương, con chụp hình với ông bà đi nào!"

Giọng nói dịu dàng của mẹ cậu vang lên. Dương ngoan ngoãn gật đầu, nhưng ánh mắt vẫn không quên liếc nhìn đám trẻ đang chơi đùa bên góc phòng. Cậu muốn chạy nhảy, muốn nô đùa, nhưng trách nhiệm của một đứa trẻ thuộc dòng dõi Trần gia đã sớm in hằn trong tâm trí non nớt ấy. Trong khi Dương đang cố gắng giữ vẻ lễ phép trước ống kính, thì ở góc phòng, Pháp Kiều vẫn dõi theo cậu với ánh mắt tò mò.

Cậu khẽ níu tay Bùi Anh Tú, thì thầm:

— "Anh ơi, bạn đó là ai vậy?"

— "Đó là Trần Đăng Dương, hôm nay là sinh nhật em ấy . Em có muốn chào hỏi không?"

 Anh Tú mỉm cười, ánh mắt tràn ngập sự dịu dàng. Pháp Kiều lắc đầu nguầy nguậy, đôi mắt tròn xoe lấp lánh như viên ngọc trai dưới ánh đèn:

— "Trên bánh ghi 5 tuổi... vậy là hơn Kiều 1 tuổi nhưng mà anh đó ... trông xa lạ quá..."

Thời gian trôi qua, buổi tiệc dần chuyển sang phần vui chơi cho đám trẻ. Đăng Dương cuối cùng cũng thoát khỏi vòng vây của người lớn, cậu hào hứng chạy về phía góc phòng, nơi có dàn trò chơi lấp lánh đầy màu sắc.Pháp Kiều đang đứng đó, tay vẫn nắm chặt vạt áo của Bùi Anh Tú, đôi mắt mở to nhìn đám trẻ đang hò hét vui vẻ. Cậu không quen với những nơi đông người như thế này, càng không quen với việc hòa nhập cùng những đứa trẻ xa lạ.

Đăng Dương vô tình nhìn thấy Pháp Kiều đang đứng một mình, vẻ mặt có chút bối rối. Cậu bé mỉm cười, tiến lại gần:

— "Này, cậu...à em... có muốn chơi không?"

Pháp Kiều ngẩng đầu lên, đôi mắt long lanh đầy ngạc nhiên. Đó là lần đầu tiên trong suốt buổi tiệc có người chủ động bắt chuyện với cậu. Nhưng trước lời mời bất ngờ ấy, cậu chỉ biết đứng yên, lắp bắp:

— "Em... em... không biết chơi..."

Đăng Dương bật cười, nụ cười trong trẻo như ánh nắng ban mai:

— "Không sao, anh sẽ chỉ cho em! Đi nào!"

Dương không chờ Pháp Kiều trả lời, cậu nắm lấy tay cậu bé nhỏ nhắn và kéo về phía dàn trò chơi. Pháp Kiều hơi khựng lại, đôi mắt mở to vì bất ngờ, nhưng rồi cậu cũng bước theo, đôi môi hé nở nụ cười rụt rè.

Bùi Anh Tú đứng từ xa nhìn theo hai bóng dáng nhỏ bé đang cùng nhau chơi đùa. Anh khẽ mỉm cười, ánh mắt đầy trìu mến:

— "Bé Kiều cuối cùng cũng kết bạn được rồi..."

Những tiếng cười giòn tan vang lên giữa không gian lộng lẫy của buổi tiệc. Đó là lần đầu tiên Trần Đăng Dương và Nguyễn Thanh Pháp gặp nhau – một cuộc gặp gỡ ngắn ngủi nhưng khắc sâu vào tâm trí non nớt của cả hai.

Chỉ tiếc rằng, sau lần gặp gỡ định mệnh ấy, họ đã vô tình lạc mất nhau suốt bao năm dài...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top