[Oneshot] Hèn nhát yêu
Trong căn phòng tối tăm và tĩnh mịch, tiếng thủ thỉ gần như là đè nén mà phát ra của hắn nhanh chóng bị bốn bức tường dội lại tạo thành tiếng vang: "Lần đầu ta gặp nhau, em hãy còn là một đứa trẻ. Ngoan ngoãn, đáng yêu, hệt như một con chim non vậy." Nhẹ nhàng, hắn xiết chặt vòng tay ép cơ thể nhỏ nhắn vào lòng mình, chẳng rõ đây là áp bức hay nâng niu trân trọng nữa. Hắn đơn giản chỉ muốn duy trì tư thế này mãi, mãi mãi, khiến người trong lòng không bao giờ rời xa hắn dầu là một phút một giây.
Hắn khẽ nhắm mắt lại, trong tâm trí liền hiện ra cảnh tượng lần đầu tiên cả hai gặp nhau. Đó là chuyện của hơn mười mấy năm trước rồi, nhưng hắn vẫn còn nhớ rõ. Tại con hẻm nhỏ ẩm ướt khuất sâu trong lòng đô thị, cậu thiếu gia mới về nước liền bị lạc đường một cách ngớ ngẩn là hắn đã gặp đứa trẻ gầy gò mới chừng ba tuổi đứng vô hồn nhìn bức tường xám trước mặt là cậu. Vừa nhìn hắn đã biết, đứa trẻ này bị bỏ rơi vì mái tóc nâu và đôi mắt xanh của nó. Xã hội lúc ấy hãy còn bảo thủ, những đứa con lai sau mấy cuộc tình đứt gánh thường bị vứt bỏ đi. Hắn vốn định lờ cậu đi, bước ra khỏi con hẻm nhỏ ấy mà tìm đường về nhà. Máu lạnh? Ừ thì máu lạnh đấy, muốn nói sao thì tùy. Hắn chính là không đủ tốt bụng để vô duyên vô cớ gặp phải một đứa trẻ bị bỏ rơi thì sẽ nhặt về. Nếu hắn làm thế, nhà hắn đã sớm trở thành trại mồ côi rồi bởi xung quanh đây đầy rẫy những đứa trẻ như thế. Vừa quay lưng toan bước đi lại cảm thấy có một lực kéo mình làm hắn đứng khựng lại. Không phải vì lực kéo quá mạnh khiến hắn khựng lại, chỉ là giật mình, và có đôi chút không nỡ hất đôi bàn tay nhỏ xíu ấy ra khỏi vạt áo khoác. Hắn quay lại nhìn liền chạm phải đôi mắt màu xanh nhàn nhạt của đứa trẻ. Không phải một màu xanh trong vắt như màu trời những ngày nắng đẹp trong đôi mắt của những đứa trẻ ngây thơ cười đùa mà hắn vẫn thường thấy khi đi qua những đất nước xa lạ mà là một màu xanh pha chút xám tro hệt như bầu trời sắp chuyển đông, đẹp mà buồn.
"Anh có biết mẹ đâu không? Mẹ nói mẹ chỉ đi chút thôi nhưng lâu lắm rồi không thấy mẹ đâu." Đứa trẻ ấy nói, cái giọng đơn đớt hơi run.
"Bao lâu rồi?" Hắn bất giác xoa đầu cậu, hỏi.
Cậu yếu ớt nói: "Hai ngày..."
Hắn nhíu mày: "Nhóc đứng đây hai ngày liền?"
Thấy đứa trẻ nhè nhẹ gật đầu, đôi mày hắn lại càng chau vào nhau: "Sao không đi tìm mẹ?" Sao lại có đứa trẻ ngốc đến thế, lạc mẹ cũng không biết đi tìm. Dù là mẹ nó bỏ rơi nó nhưng nó có biết đâu, vậy cứ chạy đi tìm mẹ là được mà. Nếu không đi tìm mẹ cũng đâu nhất thiết đứng ở đây hai ngày liền.
"Mẹ nói phải đứng đây đợi mẹ, không được đi đâu hết." Hàng lông mi nhạt màu rung rung, cậu hơi thu mình lại bởi cảm thấy người thanh niên đối diện đang tức giận.
Hắn thở dài xoa đầu cậu, đứa trẻ này chính là quá ngoan ngoãn nên mới bị bỏ rơi!
"Mẹ nhóc bỏ rơi nhóc rồi, sẽ không tới đâu." Hắn nói thẳng.
Đứa trẻ ngơ ngác:"Tại sao?"
"Bởi mẹ nhóc không cần nhóc nữa."
Đứa trẻ ngẩn người. Mẹ không cần cậu nữa? Mẹ không cần cậu nữa nên bỏ rơi cậu?
Đang lúc hắn tưởng đứa trẻ này vì hắn nói thẳng quá mà bị sốc đến ngu người thì cậu lại cất tiếng: "Mẹ bỏ đi rồi, vậy mẹ có vui không?"
Lần này tới hắn ngẩn người, một lúc sau mới miễn cưỡng gật đầu nói: "Chắc có."
Đứa trẻ thở phào: "Mẹ vui là được rồi."
Trên đời thực có đứa trẻ như vậy sao? Trẻ con mà như ông cụ non, hiểu sự đời đến mức này?!
Lại ngoài dự đoán của hắn, cậu cất tiếng hỏi tiếp: "Nhưng mà 'bỏ rơi' là gì?"
Và hắn suýt té ngửa. Không phải là hiểu sự đời mà là quá ngờ nghệch!
Lờ đi câu hỏi của đứa trẻ, hắn hỏi, chú ý dùng những từ đơn giản để hiểu: "Ngoại trừ nhà của mẹ nhóc ra, nhóc còn chỗ nào để ngủ không?"
Đứa trẻ ra chiều ngẫm nghĩ, rồi lắc lắc cái đầu nhỏ.
"Bây giờ nhóc không về được nhà của mẹ nhóc nữa đâu bởi vì mẹ nhóc đã bỏ rơi nhóc rồi. Có muốn đến nhà tôi không?" Hắn hỏi. Đằng nào hắn mới về nước cũng đang buồn chán, nhặt đứa trẻ này về tiêu khiển cũng chẳng sao.
Cái đầu nhỏ của đứa trẻ rối thành một nùi. 'bỏ rơi' là gì? Mẹ bỏ rơi cậu nên rất vui, nhưng mà theo như người này nói, mẹ bỏ rơi cậu rồi nên cậu không được về nhà. Vậy thì muốn mẹ vui thì cậu không được về nhà, phải vậy không? Nhưng không về nhà thì sẽ không gặp được mẹ...
Còn đang suy nghĩ, bỗng nhiên bàn tay vốn đang nắm lấy vạt áo khoác của hắn được truyền cho một nguồn nhiệt ấm áp. Là hắn nắm lấy đôi bàn tay nhỏ xíu của cậu, lắc lắc: "Này, rốt cuộc có muốn đến nhà tôi không?"
Đứa trẻ hãy còn mơ mơ hồ hồ gật đầu. Cái chuyện không gặp được mẹ dường như bị quẳng vào xó xỉnh nào rồi bởi giờ đây đứa trẻ chuyên tâm nắm lấy bàn tay to lớn trước mặt mình. Ấm áp quá, loại ấm áp này mẹ chưa từng cho cậu. Hóa ra khi đưa tay chạm lên tay sẽ có loại ấm áp này. Thế nhưng 'rốt cuộc' nghĩa là gì? Đứa trẻ thắc mắc trong đầu, nhưng chưa kịp hỏi đã bị hắn kéo đi.
Thế là giữa một ngày đông ảm đạm nọ, có cậu thiếu gia của một dòng họ danh gia vọng tộc đi du lịch du học mới về nước thu nhận một đứa trẻ con lại quá ngoan ngoãn lại quá ngờ nghệch.
Những cơn gió lạnh nhân lúc cửa sổ hơi hé mở mà lùa vào, làm mái tóc nâu nhạt trong lòng hắn cũng đung đưa vài lọn. Cơn lạnh giá ngắt ngang dòng hồi tưởng của hắn. Cái ôm càng thêm chặt, tựa hồ hắn muốn quyện cơ thể hai người thành một. Lại cất cái giọng khàn khàn vì thức trắng mấy đêm liền, hắn hỏi: "Có lạnh không? Em rất sợ lạnh mà, đúng không? Ta còn nhớ rõ, mấy ngày đầu khi ta đem em về đây, em lúc nào cũng cuộn mình trong chăn than lạnh. Lúc đầu ta còn tưởng rằng em nhớ nhà nên sinh bướng bỉnh liền bảo bọn người hầu cất tất cả chăn trong phòng đi để phạt em. Ai ngờ đâu em lại lạnh đến phát sốt, đã vậy còn sốt liên miên ba đêm liền, hôn mê năm lượt làm ta lo đến chết lên chết xuống. Hóa ra là hai đêm liền đứng giữa trời đông rét nên em sợ lạnh, ta thật đã trách lầm em rồi. Đến giờ nghĩ lại ta còn thấy ta lúc đó tức cười."
Mặc hắn lải nhải, người trong lòng hắn vẫn không mảy may phản ứng. Dường như không để ý đến sự 'hờ hững' của người nọ, hắn nâng khuôn mặt vẫn còn vươn nét trẻ con nãy giờ đang chôn trong ngực mình lên ngắm. Đây là khuôn mặt hắn đã lặng lẽ ngắm nhìn suốt mười mấy năm trời, từ khi cậu hãy còn là một đứa nhóc có hai bầu má phúng phính dễ thương đến tận bây giờ, khi cậu đã trưởng thành hơn, trở thành một thanh niên ôn nhu hiền lành, lúc cười rạng rỡ lộ ra hai lúm đồng tiền. Từng thời từng khắc, trong lòng hắn luôn khắc sâu khuôn mặt này. Từng thay đổi của người nọ, hắn đều nhận ra, đều ghi nhớ.
Lại ôm người nọ vào lòng, lại xiết chặt vòng tay, hắn gục đầu xuống vai người trong lòng, thở dài, mệt nhọc nói: "Rõ ràng chúng ta đã từng rất vui vẻ mà. Tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này?"
Đúng, rõ ràng họ đã sống rất vui vẻ. Khi rảnh rỗi hắn sẽ dạy cậu viết chữ, khi bận rộn cậu sẽ ngồi cạnh hắn trong thư phòng, hắn làm việc cậu đọc sách. Những buổi trưa chiều cả hai sẽ cùng nhau lười nhác ngủ dưới tán cây, những buổi tối cậu không ngủ được hắn sẽ kiên nhẫn đọc cuốn truyện cổ tích nhàm chán cho đến khi cậu yên giấc. Khi cậu lớn lên thêm một chút, hắn bắt đầu đưa cậu ra ngoài để cậu học hỏi thêm. Dạy cậu lễ nghĩ trên bàn ăn, dạy cậu ngôn ngữ các nước khác, dạy cậu khiêu vũ, dạy cậu cưỡi ngựa, dạy cậu đi săn, dạy cậu đánh đàn, dạy cậu vẽ,... Thời thơ ấu của cậu gắn liền với bàn tay to và ấm của hắn, tuổi thanh xuân của hắn nối liền với đôi mắt thơ ngây của cậu.
Nhưng đó đơn thuần cũng chỉ là một khoảng thời gian đẹp đẽ mà thôi, không thể nào kéo dài mãi mãi. Trong mười mấy năm ấy, cậu lớn lên, hắn già đi. Cậu càng lớn, càng trưởng thành, hắn lại càng sợ sẽ đánh mất cậu. Dường như số tuổi và lòng can đảm luôn nghịch biến nhỉ? Rõ ràng lúc trẻ luôn đầy tự tin, đi qua vô số đất nước, trải qua vô số mối tình tạm bợ đều là hắn phóng khoáng mà đến, dứt khoát mà đi chẳng dây dưa. Thế nhưng đến lúc nhận ra mình đã yêu cậu, hắn không khỏi sinh sợ hãi. Phải, hắn yêu cậu. Chẳng biết tự bao giờ hắn đã nhận ra hắn không còn xem cậu là đứa trẻ mình nhặt về để tiêu khiển nữa mà là một con người để yêu. Chính vì yêu cậu nên hắn sợ. Bởi vì ở bên nhau quá lâu, người nọ đối với mình đã quá thân thuộc, bản thân sợ nếu có một thay đổi nào đó, người nọ liền rời xa mình, mãi mãi ra đi. Sợ thay đổi, nhưng lại không có cách nào ngăn cản bản thân mình tự tạo ra thay đổi cả. Mâu thuẫn lắm thay. Hắn sợ cậu khi lớn lên sẽ rời xa hắn, sẽ muốn tự do, không còn muốn ở cạnh bên lão già nhàm chán như hắn nữa nên liền đem cậu thời thời khắc khắc đặt trong tầm mắt, lúc công tác ở ngoài thì lại buộc cậu ở lại nhà, đề người làm giám sát, đặc biệt hạn chế cậu tiếp xúc với người lạ. Hắn, chính là ích kỷ như vậy đấy. Cậu dường như cũng đã nhận ra sự thay đổi của hắn. Khi cậu hỏi: "Ông chủ, em đã làm gì sai sao? Ngài đang giận à?" Hắn không thể làm gì khác ngoài né tránh ánh mắt cậu.
Hắn nên làm thế nào cơ chứ? Nói rằng hắn yêu cậu để rồi cậu hoảng sợ mà dứt khoát rời xa hắn? Chưa kể đến việc tuổi tác cách biệt, hai người họ là nam! Cậu rồi sẽ thấy ghê tởm, sẽ thấy khinh bỉ hắn... Hắn không muốn kết cục như vậy. Hắn đã quá già để chơi trò mạo hiểm. Vâng, hắn, một lão già đã hơn bốn mươi chẳng thể làm gì hơn là để cậu cứ thế xa dần, xa dần. Rõ ràng muốn trở lại như trước kia nhưng loay hoay thế nào khoảng cách của hai người lại càng xa. Hắn tuyệt vọng, hắn đau khổ, có ai hiểu cho hắn không?!
Nhưng khoảng thời gian để hắn tự dằn vặt mình thực không nhiều. Bất ngờ thay, hắn phát hiện ra cậu có người yêu. Là một cô người hầu mới đến làm việc trong dinh thự nhà hắn cách đây không lâu, chừng ba tháng. Cô gái ấy cũng giống cậu, là con lai và thật xinh đẹp – mái tóc vàng bồng bềnh và cũng một đôi mắt xanh biên biếc. Hai người cùng hoàn cảnh nên dễ dàng nảy sinh tình cảm với nhau. Đúng, rất dễ nảy sinh tình cảm, dễ đến mức cô gái ấy – người chỉ mới quen cậu được ba tháng đã khiến cậu chủ động xin hắn – người đã bên cậu suốt mười mấy năm nay cho cậu nghỉ việc ở đây để cùng cô gái ấy về quê cô ấy, cưới nhau và lập một trang trại nhỏ từ số tiền cậu và cô ấy dành dụm được. Can tâm không? Hắn không can tâm! Lúc đó, hắn thật không biết mình đã lấy đâu ra sức lực để gật đầu nữa, chỉ biết rằng khi có thể nhận thức lại thì cậu đã rời khỏi phòng hắn rồi. Hắn gục người xuống bàn, đau khổ. Nếu như hắn nói rõ lòng mình với cậu, liệu cậu sẽ mãi ở bên hắn chứ, hoặc ít nhất sẽ không đi yêu ai khác mà rời xa hắn chứ? Nếu như hắn không hèn nhát giữ khoảng cách với cậu, có phải cậu sẽ không để ý ai khác ngoài hắn, sẽ không để ý đến cô gái kia, giống như việc suốt mười mấy năm nay thế giới của cậu chỉ có duy nhất mình hắn vậy?
Nếu như hắn đủ can đảm...Nếu như hắn đủ tự tin... Nếu như hắn đủ phóng khoáng....Nếu như hắn không bánh bèo....
Thì có lẽ hắn đã không đau khổ thế này...
Hối hận, nhưng bất lực. Hắn có thể làm gì hơn kia chứ? Sáng mai hai người họ sẽ rời đi rồi...
Vừa nghĩ tới việc cậu cùng cô gái rời đi, mãi mãi xa rời hắn, tim hắn như bị ai bóp mạnh, đau nhói. Hắn nhìn người trong lòng mình thêm lần cuối, rồi với lấy con dao nằm bên cạnh nơi hắn ngồi, dứt khoát rạch một đường nơi cổ tay. Dòng máu nóng nhuộm lên con dao vốn đã lốm đốm vài giọt máu khô, nhỏ giọt xuống cơ thể giờ đã lạnh ngắt trong lòng hắn, hòa quyện vào dòng máu đang đông lại, kết dính nơi cánh tay người nọ.
Hắn nhẹ nhàng, tỉ mẩn và đầy trân trọng mà hôn lên môi người nọ, khẽ nói một câu mà hắn suốt quãng thời gian dài đã không đủ can đảm nói ra: "Ta yêu em."
Mặt trời hơi ló dạng ở đằng đông. Đêm khuya kết thúc. Một ngày cứ như vậy lại bắt đầu. Hôm nay sẽ có một cô hầu gái vừa xin nghỉ việc sốt ruột chạy khắp nơi tìm chồng chưa cưới của mình, sẽ có tiếng la hét của người quản gia khi mở cửa phòng chủ nhân. Ngày mai sẽ có những tờ báo viết đầy dòng về một tên điên giết người xong tự sát ngay trong phòng mình, sẽ có tiếng khóc ai oán của người hầu gái nọ, sẽ có tiếng than thở không ngừng của những người làm và nhân viên mất việc vì ông chủ chết. Chỉ là trong thời khắc này, trong căn phòng này, có một kẻ hèn nhát yêu em.
End.
Written by Mag.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top