Trở lại

   Khanh Vũ bước vào nhà, y đưa mắt nhìn lại ngôi nhà thân quen trước khi từ biệt,y quay ngoắt lại nhìn người còn đang say giấc trong chiếc chăn ấm,anh cất lời:
  "Ca ca đệ hứa sau khi trở về sẽ không làm người thất vọng đâu"
Vừa dứt anh quay đi không nói một lời,để lại một lời hứa cho người ở lại.
   Vài tháng sau,trên một đất nước nọ y nghe tin người y yêu đã mất tích không một dấu vết,Khanh Vũ liền quay về đi hết 4 ngày ba đêm không ngừng nghỉ,chân đã mỏi mòn nhưng y vẫn kiên quyết tìm người y yêu cho bằng được.Trời cho y đáp ứng nguyện vọng nhưng y lại sao thế kia?nét mặt trở nên vô hồn,ánh mắt không còn sự quyết tâm như vậy chỉ vỏn vẹn lại dòng nước mặt lăn dài trên má, Y khụy xuống dưới nền tuyết,thở hổn hển dùng tay không cố gắng nhấc thi thể dưới mặt tuyết lên.Thời tiết lạnh cóng quả thực rất khó để nhấc thi thể ấy lên cuối cùng y đã thành công nhấc nó lên rồi.Khanh ôm nó vào lòng với lòng tin rằng cậu sẽ tỉnh lại cho dù đó là điều không thể,y biết nhưng  nhỡ nó lại thành thật thì sao?Thật là y đã nghĩ nó sẽ thành thật khi có niềm tin chứ. Cùng với hai hàng nước mắt vẫn rơi,y gượng nói:
"Minh Sơn,thất hứa với người rồi"
Y đưa mắt ngắm nhìn lại gương mặt của ngước y yêu,rất đẹp thực sự rất đẹp.Y đưa tay chạm lên má cậu,vuốt ve nó.Rất lạnh,làn da mềm mại dường nào thì bây giờ lạnh lẽo bây nhiêu.Y lại nói
"Này,người chỉ đùa thôi mà đúng không?trả lời đi mà!Minh Sơn!làm ơn dừng trò đùa này lại làm ơn mà!"
Y òa khóc như một một đứa trẻ dưới màn tuyết dày đặc rơi không ngừng rồi y lại nhớ đến lời mà mà cậu từng nói:
"Nghe này,nếu đệ mất đi ta thì có buồn không?"
Lúc đó,y còn kiêu căng hiếu thắng chưa hiểu nên mạnh dạn nói rằng
"Tất nhiên không rồi,người như ngươi ta có gì phải hối hận chứ,haha"
Y lại nhớ đến nụ cười hiền dịu,ánh mắt đầy sự ấm áp nhìn y lúc đó.Thật sự,y hối hận rồi, chỉ vọn vẹn một điều ước rằng cậu có thể trở về với y.Câu trẻ lời  là "không thể" nhưng y vẫn đợi ngày nào đó cậu sẽ đến bên y như cách ngày đầu họ gặp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dammy